⊹⊱Chương 979: Bá Chủ Hồng Hoang (7)⊰⊹

9.5K 1.1K 158
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sơ Tranh không tranh luận với Vương bát đản về vấn đề yếu kém hay không, dù sao cô cũng không quan tâm.

Chỉ cần thân thể có thể chạy có thể nhảy là được.

Nhưng mà!

Vừa rồi khi nam tử kia xuất hiện vì sao cô không cảm giác được nguy hiểm? Toàn thân cao thấp của hắn đều đằng đằng sát khí, sao có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên kia.

Cái này không đúng!

Đây là BUG!

Ta không phục!

Lần kéo ngược lại này không tính!

【. . .】

Vương Giả không muốn để ý đến vị tiểu tỷ tỷ mặt không biểu tình, bề ngoài tang thương như tám mươi tuổi, nội tâm lại khóc lóc om sòm giống như đứa trẻ ba tuổi, trực tiếp đưa cô kéo ngược lại về.

Thời gian kéo ngược lại của lần này không thay đổi.

Sơ Tranh đang túm lấy Nguyên Ninh tránh khỏi Yêu Nhiêu, Sơ Tranh quay đầu đi xem, quả nhiên trông thấy nam tử mặc áo đen kia, đứng ở phía sau cô.

Sơ Tranh không kịp né tránh, trực tiếp ném Nguyên Ninh tới.

Nam tử áo đen sửng sốt một chút, nhánh cây trong tay vẫn không kịp thu hồi, bả vai Nguyên Ninh bị nhánh cây xuyên thấu.

Một nhánh cây nhỏ như thế, treo người, lại giống như treo một miếng thịt khô, không có trọng lượng gì, nhánh cây cũng không thấy cong đi chút nào.

Nam tử lập tức túm lấy cổ áo Nguyên Ninh, giống như xách con gà con, mang theo người lui lại.

Lông vũ màu đỏ quét tới, nam tử vọt lên trên trời.

Sơ Tranh giương cánh bay lên, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm thân ảnh đối diện: "Trả lại cho ta!"

Nam tử đứng giữ hư không, khóe miệng tuy có đường cong, nhưng không có nhiệt độ, gần như tàn khốc mà nói: "Ở trong tay ai, chính là của người đó."

Sơ Tranh: ". . ." Chó chết!

Nguyên Ninh: ". . ." Y không phải vật phẩm!

Sơ Tranh trực tiếp động thủ, nam tử giống như không nghĩ đến chuyện lưu lại, chuẩn bị rời đi, nhưng Sơ Tranh ngăn cản hắn, nam tử chỉ có thể đánh với Sơ Tranh.

Phượng Hoàng màu đỏ và bóng người màu đen đánh nhau trên không trung, kéo ra một đạo rồi lại một đạo tàn ảnh trên vùng hoang dã.

Sơ Tranh cướp được Nguyên Ninh, rất nhanh lại bị cướp về.

Cứ như thế lặp đi lặp lại.

Nguyên Ninh bị dày vò quá mức.

Vết thương trên người không ngừng rướm máu, nhỏ giọt xuống vùng đất hoang.

Dường như Yêu Nhiêu không biết bay, ở phía dưới lo lắng chạy theo.

Trên trời, Sơ Tranh túm lấy chân Nguyên Ninh, nam tử nắm lấy bả vai Nguyên Ninh, hai người mỗi người một đầu.

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now