⊹⊱Chương 962: Một ngày làm thầy (31)⊰⊹

11.5K 1.1K 64
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Kiều Liễm không biết từ 'tận lực' kia của Sơ Tranh có tiêu chuẩn gì, nhưng hắn luôn cảm thấy không tốt lắm.

"Vì sao cô lại thích em?"

"Em là..." Thẻ người tốt! Của ta! ! Sơ Tranh dừng vài giây: "Em là Kiều Liễm."

"? ?"

Hắn không phải Kiều Liễm cô liền không thích sao?

Cũng không đúng, hắn chính là Kiều Liễm mà...

Ngón tay Sơ Tranh sờ đến lưng Kiều Liễm, cách vải áo hơi mỏng, cũng có thể cảm nhận được vết thương chập chùng trên lưng hắn.

Ngón tay Sơ Tranh trượt xuống, từ vạt áo tiến vào bên trong.

Đầu ngón tay đụng phải bên hông Kiều Liễm, Kiều Liễm cả kinh thẳng tắp sống lưng, túm lấy tay Sơ Tranh: "Cô... cô giáo, cô làm gì thế?"

"Sờ vết thương của em, làm sao?" Sơ Tranh thập phần bằng phẳng, lại còn rất đúng lý hợp tình.

Kiều Liễm: "..."

Mặc dù là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này vẫn rất quẫn bách.

"Cô, đừng sờ, rất khó coi..."

"Tôi không đếm xem, làm sao biết Kiều Hoành từng làm gì với em."

"Cô..." Sắc mặt Kiều Liễm trắng nhợt.

"Những chuyện ông ta từng làm với em, tôi đều sẽ thay em đòi lại." Sơ Tranh nhìn hắn: "Kiều Liễm, không ai có thể thương tổn em, cho dù ông ta là cha của thân thể này cũng không được."

Giọng nói cô gái thanh lãnh, lại mang theo một cỗ khí phách.

Kiều Liễm không chú ý tới cách nói của Sơ Tranh, chỉ bị cô 'dọa' đến.

Cô giáo... Bá đạo như vậy sao.

Kiều Liễm nghĩ lại, dường như cô vẫn luôn như thế.

Bá đạo đến có chút đáng yêu.

Kiều Liễm yên lặng nghĩ.

Kiều Liễm thất thần một tích tắc này, ngón tay Sơ Tranh đang dán bên hông hắn liền bắt đầu dao động, bên hông rất bóng loáng bằng phẳng, không có vết thương.

Kiều Liễm bị sờ đến thân thể căng cứng, hô hấp cũng loạn nhịp.

Cho dù hắn chưa trưởng thành, nhưng cũng là con trai.

Một cậu con trai đang ở tuổi dậy thì, huyết khí phương cương, còn chưa trải qua bất cứ tình ái gì.

Bị người sờ như thế, lại còn là nơi nhạy cảm như bên hông, trong đầu Kiều Liễm nháy mắt bị mộng cảnh hoang đường kia lấp đầy.

Ánh mắt Kiều Liễm hơi nghiêng xuống, liền có thể trông thấy cần cổ thon dài trắng nõn của cô gái.

Xương quai xanh như ẩn như hiện giữa cổ áo.

Khi cô hô hấp, đường cong nơi ngực khẽ chập chùng rất nhỏ.

Kiều Liễm cách rất gần, hương thơm thanh lãnh trên người cô giống như vị thuốc dẫn dụ, làm mộng cảnh hoang đường kia không ngừng kéo dài mở rộng ra...

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now