⊹⊱Chương 952: Một ngày làm thầy (21)⊰⊹

11.3K 1.1K 81
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Ngày thứ hai chỉ có tiết mục vào buổi sáng, buổi chiều là hoạt động tự do —— nghỉ.

Chỗ ngồi có chút biến động, nhưng bên cạnh Kiều Liễm vẫn trống rỗng.

Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh hắn, thần sắc nhàn nhạt nhìn lên sân khấu.

Lực chú ý của Kiều Liễm không đặt trên sân khấu, mà đặt toàn bộ lên người Sơ Tranh.

Đêm qua hắn lăn qua lộn lại, một đêm không ngủ.

Hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, ngơ ngơ ngác ngác.

Kiều Liễm buông mi xuống, ánh mắt rơi vào cánh tay Sơ Tranh tùy ý khoác trên ghế dựa.

Cánh tay kia rất xinh đẹp, tinh tế thon dài.

Kiều Liễm nhìn chằm chằm cánh tay kia hồi lâu, cẩn thận vươn tay, giơ tay khoác lên bên cạnh Sơ Tranh.

Một giây sau hắn thu hồi lại, nhìn về phía sân khấu.

Nhưng mà rất nhanh, Kiều Liễm vẫn không nhịn được đặt tay về lại chỗ đó.

Khoảng cách của thành ghế rất hẹp, hắn chỉ cần khẽ dịch sang bên cạnh một chút, là có thể đụng phải cô.

Kiều Liễm hít sâu một hơi, đầu ngón tay vừa động, Sơ Tranh tay liền rút tay về, cô cầm điện thoại nhìn một chút.

Kiều Liễm trông thấy một tin nhắn.

Không có tên.

Sơ Tranh xem xong liền xóa, còn kéo đen.

Mợ vẫn chưa từ bỏ ý định, cũng không biết dùng điện thoại của ai gửi tin nhắn cho cô.

Bây giờ mụ ta không đến gần cô được, chỉ có thể dùng loại biện pháp này.

Sơ Tranh để điện thoại di động xuống, vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt của Kiều Liễm.

Cô sửng sốt một chút: "Sao thế?"

Kiều Liễm rũ mắt xuống, lắc đầu, hắn đặt tay lại trước người, chuyên chú nhìn tiết mục trên sân khấu.

Sơ Tranh đột nhiên giơ tay sờ sờ đầu hắn: "Lát nữa tan học chờ tôi đưa em về, đừng có chạy lung tung."

Đầu Kiều Liễm bị người ta xoa, thân thể của hắn cứng ngắc một lát, thế mà lại không nghĩ đến chuyện hất ra, mà là nhẹ gật đầu: "Dạ."

Khắp nơi đều là người, Sơ Tranh cũng chỉ sờ hai cái liền thu tay lại.

Kiều Liễm nghiêng sang bên cạnh, dùng tay chống trán, chậm rãi dùng đầu ngón tay sờ lên tóc.

Động tác vừa rồi của cô...

Rất thuần thục.

Trước kia cô từng sờ người khác như thế sao?

-

Tiết mục cuối cùng kết thúc, người chủ trì nói lời kết.

Ngay lúc mọi người cho là xong rồi, tự thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ