⊹⊱Chương 894: Hoàng Ngự Giang Sơn (36)⊰⊹

11.3K 1.1K 32
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Dương thượng thư xử lý chuyện kia thay Ninh Diêu, về sau cũng coi như người của Ninh Diêu.

Hai năm nay làm không ít việc cho Ninh Diêu, bà ta biết không ít chuyện.

Đừng nhìn Ninh Diêu nhìn qua có vẻ sạch sẽ mà nhầm, chuyện gì ả cũng từng làm qua.

Vụng trộm làm không ít chuyện thất đức.

Giết người phóng hỏa, thu hết mồ hôi nước mắt của dân chúng, làm người khác nhà tan cửa nát...

Mấu chốt là, những chuyện này đều chụp lên trên đầu Sơ Tranh.

Người bên ngoài hận chết nguyên chủ, đều do Ninh Diêu ở bên trong quấy phá.

Ninh Diêu đại khái không nghĩ tới, người do mình một tay đề bạt lên, sẽ ở thời điểm này, vạch trần chuyện xấu của mình.

Trong lòng Dương thượng thư cũng khóc như mưa.

Khuê nữ của bà ta còn ở trong tay Sơ Tranh, bà ta nào dám không nghe.

Dương thượng thư cũng không dám nhìn Ninh Diêu, chỉ có thể để người của Đại Lý Tự ra mặt.

Ninh Diêu đương nhiên thề thốt phủ nhận, nói những chuyện này không liên quan gì đến mình.

Người của Ninh Diêu tích cực nghĩ cách cứu viện ả.

Nhưng người của Đại Lý Tự, cuối cùng còn ném ra bản án của Hoàng gia trước đó, cũng là Ninh Diêu ở sau lưng điều khiển.

Lần này, người bên phe Ninh Diêu, không còn nhảy nhót đến lợi hại như trước nữa.

Bản án của Hoàng gia...

Đây chính là tội chết a!

Lúc trước Ninh Diêu quân pháp bất vị thân, bảo trụ một nhóm người.

Nhưng bây giờ Đại Lý Tự xuất ra chứng cứ mới, chứng minh Ninh Diêu mới là chủ sử sau màn.

Đại Lý Tự có 'tân hoàng' Sơ Tranh làm chỗ dựa, ra tay thẩm vấn, cũng không bị bó tay bó chân.

Ninh Diêu là một hoàng nữ, được nuông chiều từ bé, làm sao chịu nổi đau khổ lớn như vậy.

Ả bị ném trong phòng giam, nằm trên mặt đất, thoi thóp.

Cổ họng khát khô đến bốc khói, cuống họng đau đến khó có thể chịu đựng được, nước bọt cũng không có một chút.

Ninh Diêu nghe thấy tiếng cửa đá di động.

Có người đi vào.

"Nước... Cho ta nước..."

Ninh Diêu vươn tay về phía cửa.

Không ai đáp lại ả.

Ninh Diêu gian nan ngẩng đầu.

Vạt áo vân văn rủ xuống mặt đất, Ninh Diêu theo vân văn kia nhìn lên.

Thiếu niên rũ mắt nhìn ả, giữa lông mày xinh đẹp tinh xảo, mang theo một cỗ lãnh ý.

Ý niệm đầu tiên của Ninh Diêu chính là thiếu niên này thật đẹp.

Sau đó ả mới nhìn rõ cung bài bên hông thiếu niên.

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now