⊹⊱Chương 862: Hoàng Ngự Giang Sơn (4)⊰⊹

11.6K 1.1K 135
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Điện hạ, thứ này là do tam điện hạ lưu lại." Mộc Miên từ bên ngoài tiến vào, đem đồ vật Ninh Diêu lưu lại, lần lượt đặt lên chiếc bàn bên cạnh Sơ Tranh.

"Ném ra." Sơ Tranh nói.

"Điện hạ..." Mộc Miên không hiểu: "Quan hệ của ngài và tam điện hạ không phải rất tốt sao?"

Tốt?

Ninh Diêu cả ngày vây quanh nguyên chủ.

Bề ngoài là thay nàng giải quyết phiền phức, nhưng trên thực tế thì sao?

Vị muội muội gà rừng này, cũng không ít lần hãm hại nàng.

Nguyên chủ tính tình kiêu căng, nhưng không phải là loại ác ôn.

Mỗi lần nháo ra chuyện, cùng lắm cũng chỉ làm cho người ta bất mãn, không tạo thành tổn thương mang tính thực chất quá lớn.

Nhưng mỗi lần sau khi nguyên chủ rời đi, Ninh Diêu sẽ vụng trộm lấy danh nghĩa của nguyên chủ, đi khi dễ những người kia.

Dẫn đến những người kia đều cảm thấy là do nguyên chủ làm ra, hận nàng muốn chết.

Những chuyện này đều là vào lúc nguyên chủ sắp chết, Ninh Diêu chính miệng nói cho nàng biết.

Đối tượng nguyên chủ muốn phản công, không ngoài Ninh Diêu và mẫu hoàng của nàng.

Nếu như không phải Ninh Diêu và nữ hoàng, thì sao nguyên chủ có thể biến thành thế này.

Ôn Ngô ngược lại đã từng khuyên nàng rất nhiều lần.

Nhưng nguyên chủ sống trong lời nói dối bịa đặt của Ninh Diêu rằng 'tỷ là đại hoàng nữ, mẫu hoàng thương tỷ nhất, sau này thiên hạ đều là của tỷ', căn bản không nghe Ôn Ngô khuyên bảo.

"Đó là lúc trước." Sơ Tranh giọng điệu lạnh nhạt: "Làm theo lời ta nói."

Ta của bây giờ, đã không còn là ta của quá khứ.

Gà rừng muội muội còn muốn lừa gạt ta, không có cửa đâu!

Mộc Miên nhỏ giọng nói: "Dạ. Nô tỳ hiểu rồi."

Nàng vụng trộm quan sát người nằm trên ghế thái phi.

Điện hạ gần đây... Rất kỳ quái.

Trước kia điện hạ có rất nhiều ý tưởng tinh quái, cả người cũng rất sáng sủa.

Cũng không phải nói hiện tại điện hạ không sáng sủa.

Chỉ là trên mặt cô không có chút biểu cảm nào, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân đều lộ ra vẻ cách xa ta ra một chút, không có việc gì đừng làm phiền ta.

Sơ Tranh lấy ra hai mươi lượng bạc đưa cho Mộc Miên: "Đi mua cho ta chút đồ ăn về đây."

Mộc Miên xoay người, vội vàng nhận lấy.

"Điện hạ, ngài muốn ăn gì, Ngự Thiện Phòng..."

"Ra bên ngoài mua." Sơ Tranh giải quyết dứt khoát: "Đi đi."

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now