⊹⊱Chương 945: Một ngày làm thầy (14)⊰⊹

12.2K 1.2K 150
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sơ Tranh dẫn theo Kiều Liễm trở về, mọi người đang chờ ở đây.

Kiều Liễm tới, các học sinh nhỏ giọng thầm thì, Kiều Liễm đối với chuyện này hoàn toàn không thèm để ý, một mình đi mua một phần cơm trưa, chậm rãi ăn xong.

Sơ Tranh chờ hắn ăn xong, điểm danh rồi đi đến hạng mục kế tiếp.

Buổi chiều Sơ Tranh chỉ hù dọa bọn họ một lần, sau đó liền không để ý đến bọn họ nữa.

Sơ Tranh đi tới đi tới, phát hiện Kiều Liễm lại không thấy đâu.

Vừa rồi hắn còn ở trong tầm mắt.

Sơ Tranh quay về đi tìm người, tìm được hắn ở chỗ của Khổng Tước.

Thiếu niên nhìn Khổng Tước trong chuồng, dường như cảm thấy rất hứng thú.

"Em đang nhìn gì thế?"

Thiếu niên hơi liếc mắt, hắn giơ tay kéo tai nghe xuống, đeo trên cổ: "Cô, cô nói nó ăn có ngon không?"

"..."

"? ? ?"

Ta làm sao biết nó ăn có không ngon không.

Thẻ người tốt cả ngày toàn nghĩ thứ đồ chơi gì không vậy!

"Đi." Sơ Tranh tức giận.

Kiều Liễm đeo lại tai nghe, đuổi theo Sơ Tranh đi lên đội ngũ phía trước.

Nhưng không qua mấy phút, Kiều Liễm lại biến mất.

Sơ Tranh: "..."

Lần này sau khi tìm được Kiều Liễm, Sơ Tranh để hắn đi trước, không dám cho hắn đi phía sau nữa.

Đại bộ đội trước mặt dừng lại ở khu vực nhốt cáo, các nữ sinh đang nhìn chằm chằm những con cáo xinh đẹp kia.

Sơ Tranh đứng ở vị trí phía sau, nhìn chằm chằm vào những con vật lông xù ấy.

Thứ đồ chơi này sờ tới sờ lui chắc chắc rất dễ chịu.

Đáng tiếc vườn bách thú không mở nghiệp vụ sờ sờ.

Tay ngứa ngáy khó nhịn.

Muốn sờ muốn sờ muốn sờ...

Đầu ngón tay Sơ Tranh cọ qua cọ lại trên thủy tinh, cũng may là bên cạnh cô không có ai, không trông thấy cô như thế này.

Đầu Sơ Tranh đụng vào trên tấm thủy tinh một cái, hít sâu một hơi, đi lên phía trước.

"Đi thôi."

"Cô, em vẫn muốn nhìn thêm một lúc nữa."

"Cô, chờ một lát nữa đi mà! !"

Các nữ sinh năn nỉ.

"Chờ các em ở phía trước." Sơ Tranh nhanh chân rời đi, khi đi ngang qua Kiều Liễm, túm hắn một cái.

Thiếu niên không hiểu: "Cô?"

"Đi theo tôi." Lát nữa không thấy đâu, ta lại phải đi tìm.

Thiếu niên suy nghĩ một chút: "Dạ."

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now