⊹⊱Chương 998: Bá Chủ Hồng Hoang (26)⊰⊹

8.7K 966 4
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sương mù buổi sáng và buổi tối là nồng nặc nhất, giữa trưa là mỏng manh nhất.

Tiến vào trong sương mù, gần như sẽ không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Hồng Tiêu dùng dây nhỏ buộc ba người lại với nhau, phòng ngừa phân tán.

Sau khi tiến vào, toàn bộ thế giới đều yên lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh.

Sơ Tranh nắm chặt tay Đồ Yếm.

Bọn họ đi lên phía trước không bao lâu, Đồ Yếm đột nhiên trở nên không thích hợp.

"Đồ Yếm?"

Đồ Yếm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngã xuống theo.

Đồ Yếm muốn nói gì đó, nhưng cỗ lực lượng trong thân thể kia thế tới mãnh liệt, hắn không cách nào nói ra lời được.

Hồng Tiêu nghe thấy động tĩnh, đi theo dây nhỏ về: "Chú của hắn phát tác."

Khi nào không phát tác, hết lần này tới lần khác lại vào lúc này...

"Hắn còn có thể đi không?"

Đồ Yếm mềm nhũn trong lòng cô, làm sao còn có thể đi được.

Sơ Tranh ôm hắn lên: "Đi thôi."

Giọng nói bình tĩnh lãnh đạm, không nghe ra hỉ nộ

Sương mù che kín vẻ cổ quái trên mặt Hồng Tiêu, cô không lo lắng chút nào sao?

-

Hồng Tiêu đi phía trước dẫn đường, Sơ Tranh cảm giác được dưới chân dẫm lên rất nhiều đồ vật ngổn ngang, nhưng không nhìn thấy, cũng không biết đó là thứ gì.

"Rốt cuộc trong sương mù này có cái gì?"

Sơ Tranh hỏi Hồng Tiêu phía trước.

Giọng nói của Hồng Tiêu xuyên qua sương mù truyền đến: "Không có gì cả."

"? ?"

Giống như biết nghi hoặc của Sơ Tranh: "Trong sương mù không có gì cả, nhưng thú bình thường đều không thể xuyên qua mảnh sương mù này. Đám tiền bối của Hồng Hoang biết được mảnh sương mù này rất nguy hiểm, cho nên truyền ra là bên trong có ma thú, là vì phòng ngừa mọi người mù quáng tiến vào rồi mất mạng."

Sơ Tranh: "..."

Hóa ra cái lời đồn này lại là vì đời sau à?

Hồng Tiêu: "Vật chân chính hữu dụng ở bên trong, thứ các ngươi muốn tìm, cũng ở bên trong."

"Bên trong có gì?"

"Di tích."

Sơ Tranh: "? ?"

-

Có Hồng Tiêu dẫn đường, xác thực không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rất nhanh đã đi xuyên qua mảnh sương mù này.

Ánh sáng trước mắt dần dần rõ ràng.

Nhưng mà...

Thứ hiện lên trước mặt họ, là một vực sâu gần như không có cách nào vượt qua.

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now