⊹⊱Chương 997: Bá Chủ Hồng Hoang (25)⊰⊹

9.1K 987 10
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Tận cùng Hồng Hoang.

Sương mù mỏng manh bao phủ núi đá cây cối ở biên giới, đứng sừng sững ở bên kia, mờ mờ ảo ảo.

Lại nhìn về phía trước, cũng chỉ còn lại một mảnh trắng xóa.

Sơ Tranh đứng trên gò núi, nhìn ra nơi xa xa.

Lúc này sắc trời dần tối, cô cũng không có ý định tiếp tục đi lên phía trước.

"Tiểu Phượng Hoàng, bây giờ quay đầu còn kịp."

"Đến cũng đã đến rồi, không đi vào chẳng phải phí công đi sao." Sơ Tranh không có ý định từ bỏ.

"..."

Nếu Đồ Yếm có thể khuyên được Sơ Tranh, thì bây giờ hắn đã không đứng ở đây.

Sơ Tranh tìm được một chút đồ ăn ở gần đó, cho Đồ Yếm ăn xong, liền mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Đồ Yếm: "..."

Dọc theo con đường này, mỗi khi đến tối, cô cứ nhìn hắn như vậy.

Lúc đầu Đồ Yếm chưa hiểu rõ.

Về sau kịp phản ứng.

Chỉ cần hắn biến trở về bản thể, thiếu nữ sẽ lập tức lại gần, chui vào trong lòng hắn, sau đó... Chà đạp lông của hắn.

Cô thích lông trên người hắn như vậy sao?

Đồ Yếm bất đắc dĩ biến về bản thể, chủ động ôm Sơ Tranh lên trên người.

Hắn nhìn về phía vùng sương mù kia: "Tiểu Phượng Hoàng, có lẽ chúng ta sẽ chết ở trong đó."

"Chết cùng ta ngươi không bằng lòng sao?" Sơ Tranh sờ lông lông, thuận miệng đáp.

"... Ngươi muốn chết cùng ta?"

"Ngươi chỉ có thể chết cùng ta."

"..."

Đồ Yếm đột nhiên cảm thấy họ căn bản không phải đang nói về một vấn đề.

Không đúng, tại sao lại thảo luận vấn đề có chết hay không này?

-

Bóng đêm dần dần dày đặc.

Sương mù bị gió thổi nổi lên gợn sóng.

Trong sương mù cạn ở sát biên giới, có một cái bóng đứng sừng sững như quỷ mị, chợt nhìn, có hơi doạ người.

Đồ Yếm ôm Sơ Tranh, nằm dưới một thân cây trên gò núi.

Hình ảnh này hơi giống một con động vật họ mèo cỡ lớn, nằm ngửa, trong lòng là một thiếu nữ váy áo màu đỏ đang nằm sấp.

Ở nơi hoang dã này, hình ảnh này lại hài hòa dị thường.

Đồ Yếm không ngủ, hắn dùng một móng vuốt ôm thiếu nữ trong lòng, phòng ngừa cô xoay người lăn xuống dưới, một móng vuốt khác sờ lông trên tay mình

Không có cảm giác gì...

Sao cô lại thích sờ như vậy nhỉ?

Răng rắc ——

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ