⊹⊱Chương 990: Bá Chủ Hồng Hoang (18)⊰⊹

8.6K 995 57
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Ly Tranh tức giận đến mức cái đuôi vung thẳng lên, Sơ Tranh lấy được Phượng Hoàng tinh huyết, hai bước vọt đến trước mặt Đồ Yếm, giơ tay liền bổ xuống.

Vừa rồi Đồ Yếm thay Sơ Tranh ép Phượng Hoàng tinh huyết ra, thân thể vốn đã tiêu hao mất một chút.

Động tác của Sơ Tranh vừa nhanh vừa độc, Đồ Yếm không có phòng bị, thân thể trực tiếp đổ xuống.

Sơ Tranh đón được hắn, nam nhân đổ vào trong ngực cô, mặt dán lên cần cổ cô.

Ly Tranh trừng lớn mắt: "Ngươi làm gì!"

Đồ Yếm đối với cô tốt như vậy, mà cô lại động thủ.

Quả nhiên Thần thú đều không phải thứ tốt lành gì.

"Không phải ngươi muốn hắn hấp thu cái này à." Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Không đánh hắn ngất xỉu, làm sao để hắn ngoan ngoãn hấp thu?"

Ly Tranh: "? ?"

Ly Tranh hoài nghi mình xuất hiện ảo giác nghe nhầm rồi.

Sơ Tranh bóp lấy cằm Đồ Yếm, đút Phượng Hoàng tinh huyết vào.

Ly Tranh: "..."

Cô thật sự đút!

-

Ly Tranh nằm sấp trên bàn, con mắt giống như chuông đồng nhìn chằm chằm Sơ Tranh, giống như muốn nhìn ra bông hoa trên người cô vậy.

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, mặc cho hắn nhìn, mặt không cảm xúc ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

Nguyên Ninh ngất đi, bị Ly Tranh đạp vào góc, Thôn Tượng vừa rồi đã đi ra ngoài, thế giới của đại lão hắn không dám đặt chân đến.

Đồ Yếm nằm trên chiếc bàn đằng sau Ly Tranh, bị Ly Tranh che chắn hơn phân nửa.

"Vì sao ngươi lại làm vậy?" Cuối cùng Ly Tranh không nhịn được, hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình.

"Không phải ngươi nói hắn cần à." Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên.

Ly Tranh chất vấn: "Hắn cần là ngươi cho, ngươi mà tốt bụng như vậy chắc?"

Hắn không tin một con Thần thú lại tốt bụng như vậy.

Máu bình thường thì cũng thôi đi, hắn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đó là Phượng Hoàng tinh huyết, một trong những thứ quý hiếm nhất của Phượng Hoàng, cùng một nhịp thở với bản thân cô.

"Hắn cần ta mới cho." Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Người khác không được."

Ly Tranh: "..."

Luôn cảm thấy cô nói lời này, là đang xem thường mình.

Sơ Tranh cho Đồ Yến Phượng Hoàng tinh huyết, trong lòng Ly Tranh mặc dù có hoài nghi, có cảnh giác, nhưng ánh mắt nhìn Sơ Tranh thì đã tốt hơn nhiều.

"Đồ Yếm là thú gì?" Sơ Tranh nhàn đến phát chán, đột nhiên đặt câu hỏi.

"Hắn không nói cho ngươi biết?" Ly Tranh nhếch nhếch miệng: "Ngươi tự mình hỏi hắn đi. Dù sao không phải thú gì tốt."

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now