⊹⊱Chương 956: Một ngày làm thầy (25)⊰⊹

11.7K 1.1K 117
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Lục Châu trực tiếp gọi điện thoại tới.

Nghe Kiều Liễm tự thuật xong, nửa ngày sau Lục Châu mới lẩm bẩm nói: "Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy cậu đáng thương, không có ý tứ kia, cậu đừng nghĩ lung tung, cô ấy lớn hơn cậu nhiều như thế mà."

Kiều Liễm nhìn dòng người phía dưới, đầu ngón tay chụp lấy lan can hành lang: "Cô ấy dắt tay tớ."

"Khụ khụ. . ."

Lục Châu ho khan không thôi.

Một hồi lâu sau mới trở lại bình thường: "Kiều Liễm cậu có ý gì? Không phải cậu thích cô ấy chứ?"

". . . Tớ không biết." Kiều Liễm rũ mi mắt xuống.

"Kiều Liễm, cô ấy lớn tuổi hơn cậu rất nhiều đấy, cậu đừng nghĩ không thông! !" Lục Châu nói: "Chúng ta gặp mặt một lần, cậu chờ tớ ở trước cổng trường cậu."

". . . Bây giờ tớ không rảnh." Kiều Liễm nói: "Tớ sẽ liên lạc lại với cậu."

Kiều Liễm cúp điện thoại.

Lúc này trên hành lang đã không còn học sinh nữa, Sơ Tranh đứng ở cầu thang, ra hiệu hắn đi qua.

Kiều Liễm cất điện thoại về lại trong túi, hơi chần chờ, đi về phía Sơ Tranh.

"Tối hôm qua ngủ không ngon?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"Vẫn tốt."

"Vậy sao lên lớp cứ ngủ mãi, tôi giảng bài rất buồn ngủ sao?" Ta giảng không tốt chỗ nào! Nhìn cũng không nhìn ta một chút!

". . . Em hơi buồn ngủ." Kiều Liễm nói: "Xin lỗi cô, không phải em cố ý."

Sơ Tranh thuận tay kéo cổ tay hắn.

Bàn tay cô gái mang theo nhiệt độ, tinh tế lại mềm mại.

Dán vào lòng bàn tay hắn, hai tay giao nhau.

Đáy lòng Kiều Liễm cuồng loạn.

Hắn nhìn ra phía sau, không trông thấy học sinh mới thở phào.

"Muốn ăn gì?" Sơ Tranh hoàn toàn không thèm để ý, hỏi hắn: "Tôi dẫn em đi ăn."

"Đều. . . Có thể." Suy nghĩ của Kiều Liễm hơi hỗn loạn, quên cả chuyện rút tay mình về.

Trong thang lầu vang lên tiếng đùa giỡn, lúc này Kiều Liễm mới kinh hoảng rút tay mình về, đứng ở bên cạnh.

Mấy học sinh chạy từ trên lầu xuống, thấy Sơ Tranh đứng ở đây, vội thả chậm tốc độ lại chào hỏi cô.

"Chào cô Nguyễn."

Sơ Tranh trấn định tự nhiên gật đầu, mấy học sinh kia cấp tốc xuống lầu, âm thanh vui đùa ầm ĩ rất nhanh biến mất.

Sơ Tranh nhìn Kiều Liễm, lần nữa giơ tay, kéo hắn đi xuống dưới.

"Cô. . ."

"Ừ?"

Kiều Liễm nhấp môi dưới, cuối cùng ngoan ngoãn đi theo cô xuống lầu.

Khi sắp đến tầng dưới cùng, Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì buông hắn ra.

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now