Chương 1: Anh chưa làm thế này cho ai cả.

15.6K 360 23
                                    

Editor: envi

Sáng sớm.

Ánh nắng mặt trời le lói xuyên qua tán cây chiếu vào cửa sổ sát đất, rải rắc trên khắp sàn nhà, mấy chú chim nhỏ kêu chiêm chiếp nghỉ chân trên cây, trợn tròn mắt nhìn vào phòng.

"Xèo xèo"

Chảo dầu sôi lộp bộp trên bếp, dầu ăn bắn ra tung tóe, đập trứng cho vào một chiếc khuôn hình trái tim, lòng đỏ trứng được bao bọc bởi 1 lớp màng trắng mỏng.

Mùi sữa tươi ngọt ngào lan khắp phòng ăn, một tiểu cô nương đeo tạp dề ca rô màu hồng nhạt đứng trong nhà bếp, bàn tay trắng nõn cầm xẻng rán, chau mày, vội đứng cách xa kệ bếp, lại nhịn không được liếc mắt nhìn vào chảo rán.

"Dầu sẽ không bắn vào người cháu đâu." Dì Cầm nhìn dáng vẻ đó của cô, cười dịu dàng.

Tiểu cô nương dài giọng "Ôi" một tiếng, dè dặt đi đến, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào lòng đỏ trứng đang nổ lốp bốp.

Trong chốc lát, lòng trắng trứng quyện vào, dì Cầm bèn lấy vung đậy lại.

Khuôn mặt Đường Ôn bị khí nóng hấp hơi làm đỏ lên, nhón chân lấy đĩa sứ trên tủ bếp, hai tay cầm đĩa, bộ dáng thật ngoan ngoãn: "Bao lâu mới chín hả dì?"

"Tầm ba đến năm phút là được." Dì Cầm cười trả lời, "Không thì con lên gọi Hành Niên dậy trước đi?"

"À, được ạ." Cô gật gật đầu, để đĩa trong tay xuống, chạy lên tầng hai.

Chắc là dậy rồi nhỉ?

Cô nghĩ như vậy, vừa đi vừa ngâm nga hát, bước chân chậm lại, hành lang được ánh mặt trời nhuộm một màu vàng rực rỡ, cả người tắm trong ánh nắng cũng trở nên ấm áp.

"Cốc cốc cốc ——"

Không ai trả lời.

"Cốc cốc cốc ——"

Gõ mạnh một chút, nhưng vẫn không ai trả lời.

Đường Ôn buồn bực "Ớ" một tiếng, nghi hoặc nghiêng mặt sang, đem tai dán lên cửa, nghe ngóng động tĩnh trong phòng —— sột soạt sột soạt, hình như là tiếng dép lê ma sát với sàn nhà.

"Lạch cạch ——"

Cửa mở ra từ bên trong.

"Chào buổi sáng!" Nghe được tiếng khóa cửa chuyển động, Đường Ôn lập tức đứng thẳng dậy,  đôi mắt xinh đẹp cười tít, mi dưới cong cong như vầng trăng khuyết, nét ngài cong cong.

Hứa Hành Niên đứng ở cửa ngáp một cái, trông rất lười biếng, tóc tai bù xù như buộc mấy sợi dây ăng ten ở trên đấy.

Anh nghiêng đầu dựa vào cửa, mở mí mắt ra đánh giá cô gái nhỏ xinh xắn trước mặt, sau đó hữu khí vô lực hừ một tiếng:

"...... Ừ."

Đường Ôn: "Xuống ăn sáng đi anh, hôm nay là khai giảng đấy."

"...... Khai giảng?"

Vừa ngủ dậy vốn dĩ ý thức còn đang mơ màng, nhưng vừa nghe đến hai chữ này, anh bừng tỉnh mở to mắt, lập tức tỉnh táo không ít.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now