Chương 51: Chưa gì mà em... đã muốn giấu anh lén nuôi người khác?

1.8K 99 0
                                    

Editor: envi

Tay cầm cặp tài liệu của Đường Ôn run run, run rẩy đứng thẳng người, yên lặng cúi đầu đi tới trước mặt Hứa Hành Niên, đưa cặp cho anh.

Sắc mặt anh vẫn như thường, nhìn cô, duỗi tay nhận đồ, mở ra.

Tiểu cô nương nuốt nước miếng, mười ngón đan xen xoa xoa lòng bàn tay, dè dặt nhìn anh:

"Cái kia... Tự nhiên em nhớ ra có chuyện chưa làm xong..."

Vẫn lại là một lí do đào tẩu hết sức sứt sẹo.

Anh ngước mắt quét qua cô, thuận theo hỏi: "Gấp không?"

Cô chớp mắt ra chiều suy nghĩ: "À... Có ạ!"

"Giờ phải đi làm luôn?"

"Đúng đúng đúng!" Cô nàng mở to mắt gật đầu như gà mổ thóc, lại định tiếp tục nói bậy, "Nếu anh không còn việc gì nữa...thì em đi trước nha."

Vừa dứt lời liền vỗ cánh phành phạch muốn trốn khỏi hiện trường.

Nhưng Hứa Hành Niên cũng không định cho cô cơ hội này, tầm mắt anh vẫn dừng trên phiếu kiểm tra, cánh tay lại duỗi về trước, không tốn chút sức nào đã kéo được cái người muốn chạy kia về.

Hai mắt tiểu cô nương tối sầm, ngửa đầu lui về, độc một màu đạn lướt qua đỉnh đầu—— xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi.

Cứ thế, giờ sức giở chứng với anh cô cũng không có.

Lúc cô nàng đang héo úa chờ anh xử lí, Hứa Hành Niên bỗng đưa cặp tài liệu tới trước mặt cô, chọc cán bút vào chỗ trống trên phiếu kiểm tra, giọng nhàn nhạt: "Tên."

"......"

Vậy mà cô lại quên kí tên người phụ trách.

Đường Ôn vội vàng vén tóc mai ra sau tai, rút bút mực anh đang cầm, hoang mang kí vào chỗ trống.

Tiếng lá cây đung đưa lạo xạo, ánh nắng xuyên qua cành lá đọng lại trên gò má cô, khiến làn da trắng nõn càng thêm phần sạch sẽ, cô hơi cắn môi, lông mi cứ rung lên như cây quạt nhỏ, ánh mắt đầy bối rối, biểu cảm mang theo vài phần hoảng loạn.

Dáng vẻ kia đúng là chả khác gì Nguyệt Nguyệt ăn vụng cá khô bị anh phát hiện.

Hứa Hành Niên lẳng lặng nhìn cô chăm chú, khẽ cười một tiếng, đột nhiên lại nổi hứng trêu cô.

Chỉ thấy anh chậm rãi cong lưng, nhẹ bám vào bên tai Đường Ôn, hờ hững nói: "Cảm ơn trà đen lạnh của cậu..."

Lòng Đường Ôn run lên, hơi trừng lớn mắt.

Hơi thở ấm áp nhẹ phả qua khiến vành tai cô gái nóng lên, âm thanh trầm thấp tiếp tục vang lên như vọng về từ một nơi xa: "Chưa gì mà em... đã muốn giấu anh lén nuôi người khác?"

Đường Ôn: "......"

Cô cảm thấy đầu óc mình như bị một tia sét đánh qua vậy, gió xô biển biển xô sóng mãnh liệt, dọa cô suýt nữa thì cầm không chắc kẹp tài liệu trong tay.

Cái gì mà giấu anh trộm nuôi người khác hả???

Người này sao mới sáng ra đã nói hươu nói vượn*...

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now