Chương 49: Chú Lý ơi, Hứa Hành Niên anh ấy bắt nạt cháu.

2.1K 96 4
                                    

Editor: envi

Nói đến chuyện chia ly, trong lòng cả hai hẳn rất khó chịu.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, sắc bạc mờ mịt như tấm lụa mỏng phủ lên cảnh đêm chốn thành thị, cô đứng dưới ánh đèn đường chói mắt, thỉnh thoảng lại có ánh đèn xe lướt qua, chỉ để lại trên mặt những vệt sáng chớp nhoáng.

Hứa Hành Niên nghiêng người, cánh tay nhẹ nhàng đưa vào trong, túm cái người đang đứng trên bậc thềm kia ôm vào ngực.

Ánh đèn đường chao nghiêng tròn lẳn như lòng đỏ trứng gà, tỏa ra những tia sáng như hư như thực, rơi xuống đỉnh đầu hai người.

Chóp mũi Đường Ôn hơi nghèn nghẹn, chôn hơn nửa mặt mình vào vai anh làm ổ như đang nũng nịu, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể anh.

Hứa Hành Niên tăng thêm lực ôm eo cô, tay còn lại thì giơ lên xoa xoa mái đầu mềm mại, môi hơi mím lại cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn chỉ nói một câu ——

"Anh sẽ không rời xa em."

Âm thanh trầm thấp như tiếng mài lên đá, khàn khàn, lại kiên định.

Thực ra anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, nào là loại kết cục đau thương này sẽ không xảy ra trên người họ, nào là từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc rời xa cô cả.

Nhưng khi lời đến bên miệng thì anh mới nhận ra, rằng có lẽ thiên ngôn vạn ngữ, đều không thắng nổi lời hứa hẹn quan trọng nhất này.

Đường Ôn gỡ một tay anh trên hông mình xuống, lòng bàn tay vừa mềm vừa ấm bao lấy ngón cái của anh, buông xuống bên chân đung đưa qua lại.

Cô rúc trên đầu vai anh cọ loạn, âm thanh ngòn ngọt xen chút não nề, trầm giọng bảo: "Em biết mà."

Cô vẫn luôn biết.

Anh sẽ không rời xa cô, cô cũng chẳng nỡ xa anh.

Sợi tóc mềm mại trêu chọc nơi cần cổ, y như móng vuốt của mèo con nghịch ngợm gãi vào tim anh, nụ cười anh mang theo sự dịu dàng trong đáy mắt, nhẹ ấn đầu cô xuống, trầm giọng bảo: "Nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe đấy."

Hai người dựa vào nhau vô cùng gần, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của đối phương, tay nhỏ đang đung đưa của Đường Ôn khựng lại, cựa mình ra khỏi lồng ngực Hứa Hành Niên.

Ánh đèn mờ nhạt tôn lên sự dịu hiền trên gương mặt người con gái, hình như còn lốm đốm ánh sao trời, cô nhón chân vội vàng mổ lên sườn mặt anh một cái, giọng vừa ngọt vừa mềm: "Em cảm thấy mình rất rất hạnh phúc."

Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn mãi đứng ở nơi em có thể thấy được.

Cảm giác được một nơi trên mặt chưa gì đã nóng rực, ánh mắt Hứa Hành Niên trầm xuống, ghé sát vào cô nửa phân, nhìn chằm chằm đôi con ngươi cô, chất giọng hơi khàn: "Thật không?"

Đường Ôn không cần nghĩ gì đã trả lời: "Thật ạ."

Mắt cô mang theo hơi nước dập dềnh, như ánh lửa chiếu xuống hồ nước.

Con phố bỗng nhiên yên lặng hẳn, tưởng như ai đó đã điều chỉnh thế giới về chế độ tĩnh âm.

Tầm mắt anh khóa thân ảnh, bàn tay thì khóa tay cô, thật chặt, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên cánh môi căng mọng của cô gái, yết hầu không thể kìm được trượt lên trượt xuống.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now