Chương 63: Mắt để làm cảnh à? Tớ đây đi cùng người nhà.

2K 116 1
                                    

Editor: envi

Đường Ôn đỡ việc bày đồ ăn ra bàn, rồi dựa vào khẩu vị của mọi người để phết mứt trái cây lên bánh mì, xong đâu vào đấy mới về chỗ ngồi của mình, dùng thìa quấy nước cơm trước mặt.

Cô kẹp một cái bánh bao chiên giòn lên cắn một miếng thì thấy hơi mỡ, đuôi lông mày nhăn lại, thuận tay để phần thừa vào đĩa của Hứa Hành Niên.

Anh đã tập mãi thành quen từ lâu, trực tiếp cầm lên cho vào miệng.

Một lát sau, Đường Ôn cảm thấy không khí xung quanh cứ là lạ, ngẩng đầu lên thì thấy mẹ Hứa đang ôm má ngồi đối diện, mang theo vẻ mặt tâm hoa nộ phóng nhìn hai người.

Đường Ôn: "......"

Dường như những chuyện bình thường như cân đường hộp sữa hằng ngày giờ đều biến thành bong bóng màu hồng bay lên bay lên trong mắt bà.

Bỗng nhiên Đường Ôn cảm thấy cơm cũng khó ăn, mím môi, trộm đá chân Hứa Hành Niên dưới bàn, người kia ghé mắt liếc cô một cái, rồi lại nhìn về phía cô ra hiệu.

Hứa Hành Niên: "......"

Thực ra anh muốn nói là, cung phản xạ của Đường Ôn quá dài rồi đấy, từ lúc hai người họ ngồi lên bàn ăn mẹ Hứa đã có biểu cảm như vậy rồi.

Thấy anh vẫn bình chân như vại, tiểu cô nương lại đá thêm phát nữa, dùng sức trừng lớn mắt để truyền đạt ý tứ của mình: Anh mau nói gì thay đổi cục diện bế tắc này đi!

Hứa Hành Niên cũng học cô đá nhẹ một phát, nói bằng mắt: Em nói đi.

Đường Ôn lại đá lại: Nhưng em không biết phải nói gì hết.

Hứa Hành Niên: Gì cũng được.

Hai người cứ ăn miếng trả miếng đá tới đá lui dưới gầm bàn, mãi đến lúc dì Cầm đến đưa sữa bò nhìn không nổi nữa, bà giả vờ nghiêm túc ho vài tiếng thì Đường Ôn mới đỏ mặt cúi đầu, yên lặng bưng bát nước cơm lên húp.

Đến giờ mẹ Hứa mới mở miệng: "Ôn Ôn này."

Đôi mắt có thần lộ ra sau thành bát, cô phình miệng đáp "dạ?".

Mẹ Hứa rướn cổ lên, hai tròng mắt đen nhánh sáng lấp lánh: "Về sau đừng gọi dì nữa, gọi mẹ luôn đi."

Tay bưng bát của Đường Ôn run lên, nước cơm trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã mắc ở cổ, cô bị sặc đến nỗi mặt nghẹn đỏ, ho khù khụ——

"Khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ......"

Ấn đường Hứa Hành Niên chau lại, lập tức vươn tay vỗ lưng cho cô: "Mẹ cứ nói gì đâu không."

Bà kêu một tiếng ngỡ ngàng, vội vàng quay mặt qua mách tội với bố Hứa: "Lão Hứa, ông xem con ông đi, giờ còn vì bảo vệ vợ mà hung dữ với tôi nè."

Hứa Hành Niên: "......"

Bố Hứa cũng thấy không ổn, vội nhíu mày nói: "Mới bảnh mắt ra đã loạn xị ngậu với con nó gì chứ..."

Đường Ôn xuôi ngực thở dốc, xua tay bảo: "Cháu không sao đâu chú."

Ho đến nỗi trái tim yếu ớt của cô cũng hơi nghèn nghẹn.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now