Chương 19: Suy nghĩ.

2.4K 116 2
                                    

Editor: envi

Sáng sớm hôm sau, vết mưa đọng lại trên sân thể dục đã khô bớt, các học sinh năm nhất lại tiếp tục dấn thân vào con đường tập quân sự đầy khắc khổ.

Hôm nay Đường Ôn không tập trung lắm, lúc tập đội hình đội ngũ bởi vì xuất thần nên không chỉ có tay chân quay lung tung, lúc hô "Nghiêm" còn bị lỡ nhịp, kết quả là bị thầy huấn luyện nhắc nhở ra khỏi hàng luyện tập.

Cô nàng còn là người da mặt mỏng, trước con mắt bao người như thế cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, vụng về nửa ngày, còn bị mấy bạn học khe khẽ nói nhỏ cười nhạo một phen.

Lúc nghỉ ngơi, cô ôm đầu chậm chạp đi về phía giá bóng rổ, mặt đầy chán nản uống nước khoáng, Tô Úy Nhiên cố ý lại gần, rón rén đứng bên phải phía sau cô, chọc chọc bả vai trái của cô.

Đường Ôn phồng mặt quay đầu sang trái, không thấy ai, lại quay sang phải, vẫn không thấy ai, cuối cùng dứt khoát dịch chân xoay cả người qua, trùng hợp phát hiện Tô Úy Nhiên đang giơ tay giữa không trung.

Đôi mắt to vô hại chớp chớp, hậm hực: "Cậu làm gì thế hả?"

"À..." Cậu ta ngẩn người, gượng cười giơ bàn tay đang để giữa không trung của mình lên gãi gãi đầu, "Đầu tớ ngứa."

Cô nhanh chóng nuốt ngụm nước đang ngậm trong miệng xuống, tin là thật nên gật đầu: "Ừ."

Cậu ta khịt mũi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mệt mỏi của cô, thấy bọng mắt cô hơi thâm, nghi hoặc hỏi: "Tối qua cậu ngủ không ngon sao?"

Cô ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, dừng một chút rồi lấy túi khăn ướt nhỏ xinh từ trong túi ra, xé vỏ ngoài rồi rút một tờ, lại nghiêng đầu hỏi: "Cậu muốn dùng không?"

Ánh mặt trời có hơi chói mắt, cho dù Tô Úy Nhiên cao ráo đã giúp cô che hơn nửa ánh nắng, nhưng cô vẫn thấy nóng đến nỗi nheo cả mắt lại.

Mặt thịt cô nhóc mum múp, nhíu mắt lại cực kỳ giống mèo cầu tài, làn da non mịn trắng nõn như có thể nhéo ra nước được, chọc cho lòng Tô Úy Nhiên run lên, theo bản năng nuốt nước miếng.

Cô khựng lại, thấy mồ hôi trên thái dương cậu ta đã theo gương mặt chảy xuôi xuống, vội vàng rút một tờ ra rồi đưa cho cậu: "Này."

"Ồ, cảm ơn." Cậu ta nhận đồ, học cô mở khăn giấy ra, đắp lên trán.

Hơi mát nhè nhẹ thấm vào đáy lòng, vô cùng thoải mái, tỉnh cả người.

Đường Ôn nghiêng người dựa vào giá bóng rổ, cau mày cúi đầu nhìn đôi giày có hơi quá khổ của mình, câu môi nhấc một chân lên.

Đế giày chà sát tạo cảm giác nóng rát đến phát đau, chỉ sợ là giày không vừa chân sẽ làm trầy da.

Tô Úy Nhiên cũng không nhận ra sự khác thường của cô, cười nói: "Tớ không thể cứ nhận không đồ của cậu vậy được," đoạn, cậu ta móc một cây kẹo mút từ trong túi đưa cho cô, "Cái này cho cậu."

Đường Ôn ngẩng mặt, chớp mắt nhìn vỏ kẹo màu sắc sặc sỡ, ánh mắt trong trẻo: "Cậu cũng thích ăn kẹo mút hả!?"

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnМесто, где живут истории. Откройте их для себя