Chương 23: Không được xem album ảnh.

2.3K 101 4
                                    

Editor: envi

Hứa Hành Niên chân trước vừa đi, mấy nhân sĩ bát quái trong lớp liền bu lại bàn tán kịch liệt.

Khâu Nhạc nằm ườn ra góc bàn của Lục Hoài Sâm, thần bí hạ giọng nói: "Nữ sinh đứng ở cửa kia kìa, Đường cái gì ấy... Lần trước tớ thấy Hứa Hành Niên một mình đứng với em ấy ở cổng trường."

Tráng Hán cũng nhịn không được đi tới góp lời: "Tớ cũng gặp qua rồi, chính là em học sinh mới mà nhìn Hứa Hành Niên xong chảy máu mũi lần trước đấy."

"Uầyy ——" Lục Hoài Sâm mở to hai mắt.

Lại nói, cậu ta sao có thể để em gái nhỏ túm áo túm quần làm nũng vậy chứ.

Lục Hoài Sâm ra vẻ thần bí ngoắc ngoắc tay với bọn họ, chờ đến khi hai người kia thò đầu qua mới không nhanh không chậm thổi khí nói: "Bí mật quốc gia, không thể tiết lộ."

"Xời ạ ——" hai người khinh thường xua tay.

Tráng Hán giả vờ tỏ vẻ đau thương, dùng nắm đấm uy mãnh của mình đấm đấm ngực: "Nhìn người ta xem, hôm qua thì thu hút ngự tỉ hôm nay lại chòng ghẹo em gái mềm mại, tớ đây đến miếng xương cũng không có."

Khâu Nhạc thuận thế cho sườn ngực cậu ta một quyền: "Chỉ cần cậu đổi tên, tớ bảo đảm lập tức sẽ có tiểu cô nương tìm tới cửa."

Tráng Hán: "......"

*

Tiểu cô nương rũ mi nhìn cái chai trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Hành Niên, tiếp đó lại cúi đầu nhìn cái chai trong tay, tức giận đến mức muốn vỗ đùi đánh đét, ủy khuất ——

"Em quên mất là mua cho anh...... Chờ em tí, em đi mua cho anh chai khác nhé."

Cô nói xong liền đóng nắp chai lại, không ngờ Hứa Hành Niên đột nhiên duỗi tay ra ngăn cô lại, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, anh mềm giọng nói: "Không sao, cho anh chai này cũng được."

Anh mở tay ra, ngón tay thon dài tạo thành một độ cong đẹp đẽ, lòng bàn tay bị ánh nắng tô lên một màu trắng sáng.

Khớp xương rõ ràng khiến người ta không rời mắt được.

Đường Ôn cong cong khóe miệng, ngoan ngoãn đặt chai nước vào lòng bàn tay anh, sau khi rút tay về, cô vui vẻ mà nắm chặt cổ tay áo quân phục cọ qua cọ lại, nghiêm túc nhìn anh uống nước.

Người cô thích, uống ngụm nước cũng chọc vào lòng cô được.

Đóng nắp chai lại, Hứa Hành Niên liếm giọt nước dính nơi khóe miệng, hơi rũ mắt, hỏi: "Nãy em nói còn việc nhỏ gì nữa?"

Động tác của cô đột nhiên dừng lại, Đường Ôn ngẩn ra, một lúc sau mới bừng tỉnh: "À đúng rồi! Buổi chiều không có tiết, em muốn mượn điện thoại anh gọi cho chú Lý, bảo chú ấy đến đón em về."

Dứt lời, Hứa Hành Niên liền móc điện thoại di động từ trong túi ra trực tiếp đưa cho cô: "Em cầm đi này, đi đâu tránh khu dạy học mà dùng, bên này có cameras." Anh chỉ vào một nơi nào đó trên hành lang rồi nói.

Trường học quy định không cho mang điện thoại.

"Ồ?" Cô khó hiểu dò hỏi ý kiến của anh, "Không sao đúng không anh?"

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now