Chương 66: Chăm bệnh.

1.5K 102 0
                                    

Editor: envi

Nhìn tên danh bạ hiện trên màn hình cuộc gọi, Đường Ôn sợ hú vía(*), sốt ruột muốn lấy lại điện thoại trong tay anh, vừa vội vừa tức: "Hứa Hành Niên, trả máy cho em mau!!"

(*) Gốc: 心惊胆战 (kinh hồn bạt vía)

Một bàn tay anh giữ chặt móng vuốt đang vung loạn của cô, tay cầm di động thì giơ lên cao, không rảnh rang gì nhưng vẫn ung dung: "Em gọi anh là gì cơ?"

Tay Đường Ôn bị giữ chắc mà chẳng cách nào giãy ra được, cô tức anh ách trừng mắt với anh, muốn nhe răng cắn tay anh một phát nhưng lại không nỡ.

Đổ bệnh mà vẫn khỏe như vậy, người này ăn gì lớn lên không biết!?

Thấy máy sắp thông, cô điều chỉnh lại nhịp tim rối loạn, vành mắt ửng hồng trừng to, tỏ vẻ tủi thân lắc tay anh, chịu thua: "Anh(*), anh trả máy cho em đi ——"

(*) 哥哥 (ca ca)

Âm cuối giương lên, giọng vừa mềm mại vừa mang theo ý trêu chọc, đúng kiểu làm nũng tiêu chuẩn.

Hứa Hành Niên nghe mà nóng cả tai, cằm bạnh ra, đầu ngón tay đang nắm di động chẳng hiểu sao lại mềm đi nửa phần.

Tiếng "tút" từ điện thoại bị cắt đứt, ngay sau đó một giọng nữ ôn hòa vang lên: "A lô? ——"

Đường Ôn vừa nghe đã nhanh nhảu rút móng vuốt khỏi xích trói của anh, vừa rướn người kéo tay anh xuống vừa nói vào ống nghe: "Em chào cô, em là Đường Ôn ạ."

"Là Ôn Ôn hả, sao thế em?"

Cô dừng một chút, nhăn mày, gãi gãi chóp mũi ra chiều khó xử, cuộc gọi đến bất ngờ quá nên cô vẫn chưa chuẩn bị một lí do xin nghỉ hợp lí.

Hứa Hành Niên đưa điện thoại cho cô, dựa người lên tường, vuốt ve mái tóc dài của cô gái.

Suy nghĩ giây lát, cô vẫn chọn thành thật: "Cô... Cô ạ, nhà em có người bị bệnh nên em muốn xin nghỉ ở nhà chăm ạ."

"Ai bệnh vậy em? Có nặng lắm không."

Ai bệnh ư?

Mặt Đường Ôn đỏ lên trong chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hành Niên, anh đang dựa vào tường cười lười biếng, còn nắm tay ho nhẹ một tiếng.

Cô giật nảy mình, vội vàng nhào tới che miệng anh lại.

"Là... Là..."

Nhiệt độ trên người Hứa Hành Niên khá cao, chạm vào anh làm cơ thể cô dường như cũng nóng lên, cô nàng thở gấp cả nửa ngày mà vẫn không nói được nửa chữ.

Đầu dây bên kia vẫn cực kì kiên nhẫn: "Là gì em?"

Trong sự hoảng loạn, cô bắn cho Hứa Hành Niên một ánh mắt cầu cứu, còn anh thì khoanh tay trước ngực, dùng khẩu hình dẫn dắt cô nói từng chữ, từng chữ một: "Người —— giám —— hộ."

?????

Anh lại bẫy cô? Lần thứ hai rồi đó!

Buổi phỏng vấn của Hội Học Sinh lần trước anh cũng bẫy cô như vậy.

Nhưng lần này thần may mắn không mỉm cười với cô nữa, vì giọng cô đã thẳng tưng truyền vào lỗ tai cô giáo mất rồi, đối phương khựng lại, hơi khó hiểu——

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now