Chương 22: Bạn cùng lớp em đều đưa nước cho người mình thích mà.

2.3K 120 1
                                    

Editor: envi

Đây là lần đầu tiên cô nghe một lời thổ lộ lộ liễu như thế đấy!?

Cô có chút kinh ngạc, lòng bàn tay cầm chai nước khoáng mướt mồ hôi, nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của cậu ta, không biết nên nói gì.

Trên mặt Tần Phong không có tí nghiêm túc nào cả, dưới cái nhìn của cô, cậu ta vẫn lấy việc cợt nhả với cô ra làm niềm vui.

"Thế nào?" Cậu ta lại đến gần thêm một bước.

Đường Ôn hơi nhấp môi, khó xử nhìn cậu ta, nắm chặt chai nước khoáng trong tay, siết chặt rồi buông ra và ngược lại, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói: "Ngại quá. Tôi đã có người mình thích rồi."

Giờ đến lượt Tần Phong kinh ngạc, cậu ta cho rằng Đường Ôn cũng chỉ là một cô gái thành thật ngoan ngoãn dễ bắt nạt, căn bản không hiểu "thích" là gì. Dừng một chút, cậu ta lại hỏi: "Ai?"

Cô trầm mặc, không biết có nên mở miệng hay không. Rõ ràng đến Tống Tử San cô còn chưa nói.

Lúc cô còn đang do dự, thầy tổng phụ trách hấp tấp đi tới từ phía sau, vừa đi vừa hô: "Luyên thuyên cái gì thế, nhanh vào xếp hàng đi."

Các bạn học nghe thấy thế, lập tức khẩn trương như chuột thấy mèo vậy, Đường Ôn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, né nhanh qua tầm mắt của Tần Phong, đứng vào đội ngũ.

Hội diễn tiến hành rất thuận lợi, lớp 10A1 không phụ sự mong đợi của mọi người xếp thứ nhất, lúc lớp trưởng đi lên nhận thưởng, các bạn học phía dưới như được tiêm máu gà vậy, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Chẳng qua là sau khi hội diễn kết thúc chính là thời khắc chia ly.

Một vài nữ sinh vây quanh huấn luyện viên chào tạm biệt, tất cả mọi người đều mồm năm miệng mười chào thầy huấn luyện, trong lúc nhất thời, không khí có chút nặng nề. Tôn Phỉ Phỉ cũng rất luyến tiếc, rõ ràng mấy hôm trước mới bị phạt xong, hiện tại lại chỉ muốn rớt nước mắt.

Hát xong bài quân ca cuối cùng, chụp ảnh lưu niệm, mọi người cùng nhau tạm biệt huấn luyện viên đã gắn bó nhiều ngày, sau đó giải tán.

Buổi chiều không có tiết, học sinh ngoại trú có thể về nhà, nhưng Đường Ôn lại không nói trước với chú Lý, giờ chỉ có thể lấy điện thoại gọi chú tới đón.

Cô không mang di động, đúng lúc muốn đi tìm Hứa Hành Niên báo chuyện cô về trước nên bèn tạm biệt Tống Tử San, một mình chạy chậm đến khu dạy học.

Lúc này đúng giờ ra chơi, trên hành lang có vài nhóm học sinh đang nói chuyện trên trời dưới đất, tuy không phải lần đầu tiên tới nhưng cô vẫn khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Từ cửa sau nhìn qua, cô phát hiện Hứa Hành Niên đang ngồi tại chỗ đọc sách, cô liếm cánh môi khô khốc, do dự không biết nên gọi anh như nào.

Lúc này đột nhiên một bóng dáng cao lớn lực lưỡng đứng phía sau, thấy cô, giọng oang oang cười hỏi: "Em gái nhỏ tìm ai vậy."

Đường Ôn ngẩng mặt nhìn về phía anh ta. Hai người một người thì cao to, một người lại nhỏ gầy, đứng chung một chỗ trông rất khôi hài.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now