Chương 64: Mày có tin là tao không thiếu cách dập mày nát bét không.

1.7K 122 7
                                    

editor: envi

Khâu Nhạc: "......"

Khoe khoe khoe, chỉ có khoe là giỏi!

Tiểu cô nương cũng không kẻ tung người hứng khoe ân ái với anh mà vô cùng tận trách lượn vòng lên nhìn đầu xe điện của Khâu Nhạc, hỏi: "Biển số xe của anh đâu ạ?"

"Không có hả???" Cậu ta trừng mắt, cũng lên trước xem thử, đôi con ngươi đảo quanh, "... Thôi xong, chắc là rơi ở đâu mất rồi."

Đường Ôn rút giấy phạt từ trong ngực Hứa Hành Niên ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Đàn anh, dựa theo quy định, không có biển số xe trừ 2 điểm."

Lớp 11A1 luôn là tập thể ưu tú nhất khối, chưa kể chủ nhiệm lớp họ còn có tiếng nghiêm khắc, từ thành tích học tập đến chất lượng nề nếp đều phải giành đứng nhất, nếu bị trừ 2 điểm thì trăm phần trăm sẽ bị gọi xuống văn phòng uống trà.

Nghĩ đến ông thầy Địa Trung Hải nói nhảm số hai không ai số một là tai cậu ta đã muốn nổ tung.

Khâu Nhạc đứng thẳng, nhìn vẻ mặt hết sức cương trực công chính của Đường Ôn, nuốt nước miếng rồi lại lập tức nheo mắt không ngừng bắn tín hiệu cho Hứa Hành Niên.

Tình anh em có bền lâu không phụ thuộc hết vào một câu của cậu thôi đó.

Thế mà người kia vẫn dửng dưng trước tín hiệu của cậu ta, lười nhác đứng một bên, tay đặt dưới mũ liền áo của tiểu cô nương, mí mắt cũng chả buồn nhấc.

Khâu Nhạc: "......"

Cậu ta liếm môi, cười hề hề rồi quyết tâm giãy giụa tìm đường sống: "Anh bảo, anh với Hứa Hành Niên học chung lớp, em trừ điểm anh khác nào trừ điểm cậu ấy không... Thế thì ảnh hưởng đến đóng góp của bọn anh cho tập thể lớp!"

Quả nhiên sau câu này, trên mặt Đường Ôn liền hiện lên sự rối rắm, quay đầu nhìn Hứa Hành Niên.

Đối phương không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay khô ráo lên đỉnh đầu cô, lẳng lặng rũ mắt nhìn cô chăm chú.

Tiểu cô nương lại gãi tai quay đầu, suy nghĩ một lát song vẫn giơ tập kiểm tra ra trước mặt cậu ta, kiên định nói: "Anh cứ kí tên đi ạ, đây là quy định nhà trường, không có chuyện thiên vị đâu ạ."

Hứa Hành Niên nhẹ cong môi, có vẻ rất hài lòng với quyết định này.

Khâu Nhạc xịu miệng, trong lòng lại không nhịn được nghĩ —— xét trên phương diện công tư phân minh, hai người này giống nhau thật.

Bả vai cậu ta trùng xuống, chỉ đành nhận quyển vở đưa tới, chậm chạp kí tên mình lên đó rồi đưa cho cô: "Đây."

"Cảm ơn anh ạ." Tiểu cô nương cười sung sướng, tất cung tất kính nhận vở, sáng mắt ngắm nghía một phen.

"......"

Vẻ mặt Khâu Nhạc rơi vào mơ hồ.

Sao cậu cứ có cảm giác như thần tượng kí tên cho fan vậy?

Chờ Khâu Nhạc đi xa, chuông vào học cũng inh ỏi vang lên, sân trường lặng như tờ, người gác cổng trong phòng bảo vệ hấp tấp chạy vội vào toilet trong khu dạy học.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan Ônजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें