Chương 3

24 4 0
                                    

Trần Hựu Duy mở cửa xe Hoàng Gia Tân ra, trên đường vượt qua không biết bao nhiêu là cái đèn đỏ. Cậu không muốn dừng, hình như dừng xe lại thì nỗi phẫn nộ kia sẽ không có chỗ để vung vãi, không có chỗ để phóng thích, cậu cần tìm một lối ra, cần tìm cách mở miệng cho tâm trạng này chảy đi...

Cho đến khi bình tĩnh lại, Trần Hựu Duy vẫn không có cách nào thay đổi được hiện trạng. Cậu vô lực dừng xe lại, đỗ bên cạnh một cửa hàng tiện lợi, muốn mua một hộp thuốc lá, nhưng lại không muốn xuống xe, cậu liền ngơ ngác ngồi như vậy, chẳng muốn làm gì cả.

"Rầm" một tiếng, Trần Hựu Duy ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cậu con trai thanh tú nằm nhoài trên đầu xe của mình, cafe trong tay tràn lan trên mui xe. Trần Hựu Duy khẽ nhíu mày, lẳng lặng nhìn cậu ta. Cậu ta lúng túng cười cười qua một lớp kính xe, hốt hoảng dùng tay muốn lau đi vết cafe trên mui xe. Chỉ nghe thấy "kétttt", mui xe bị xước một vết thật dài, cậu ta giơ tay nhìn, quên mất trên ống tay áo của mình có thiết kế đinh tán. Cậu bé nhụt chí buông tay xuống, sững sờ nhìn người trong xe, miệng thì cười nhưng còn khó coi hơn khóc.
Trần Hựu Duy ngồi trong xe bị chọc đến buồn cười, cậu đến người con trai này thực sự là đáng yêu. Mở cửa xe xuống đi tới bên cạnh cậu ta, vỗ vỗ vai.

"Đẹp lắm."

Người con trai kia vội vã cung cúc tạ lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cẩn thận trượt chân, thật sự không phải cố ý. Ngài cần tôi bồi thường bao nhiêu?"

Trần Hựu Duy nhìn vết xước kia:
"Không cần cậu bồi thường."

Người con trai có chút kinh ngạc:
"Này...Như thế này có vẻ không hay lắm đâu."

Suy nghĩ một lúc rồi lại tiến đến gần Trần Hựu Duy:
"Anh nói thật sao?"

Trần Hựu Duy nhìn cậu con trai kia một cái, cầm tay áo cậu ấy lên, vạch thêm một nét nữa, trong nháy mắt, mui xe lại xuất hiện thêm hai vết xước thật dài.

Cậu con trai kia kinh ngạc nhìn Trần Hựu Duy:
"Đại ca...bây giờ va chạm xong đều chơi đùa như thế sao? Thiếu tiền bồi thường có đúng không? Anh...nhân phẩm của các người đều như thế à?"

Trần Hựu Duy nhìn vết xước trên xe, cảm thấy trong lòng dường như thoải mái lên không ít, sau đó lại nắm lấy tay áo người kia hướng về phía mui xe.

Cậu ta liền liều mạng giãy dụa:
"Anh ra giá đi, tôi bồi thường là được mà? Tôi là người nghèo, anh giáng hoạ vào người khác đi!"

Trần Hựu Duy hoàn toàn không thèm để ý xem cậu ta nói cái gì, vẫn cầm lấy tay áo của người ta không chịu buông.

Cậu ấy khóc không ra nước mắt, quỳ trước mặt Trần Hựu Duy:
"Đại ca, tôi cầu xin anh thương xót tôi đi, xe này của anh, tôi bán thận đi cũng không đền được...van cầu anh."

Trần Hựu Duy cảm thấy người này đúng là chơi rất vui, cảm giác ngột ngạt trong lòng bị đuổi đi trong nháy mắt, cậu nâng người kia dậy.

"Cậu yên tâm, tôi không cần cậu phải đền một đồng nào cả, chỉ cần cậu đồng ý đi theo tôi đêm nay là được."

Cậu con trai hoảng sợ nhìn Trần Hựu Duy, tự ôm chặt bản thân.

"Nhưng tôi là người đứng đắn nhé."

[ Nghệ Vấn Định Tình ] TRÓI BUỘCWhere stories live. Discover now