Chương 35

27 4 0
                                    

Trần Hựu Duy cùng Hy Hy lo lắng đứng đợi trước cửa phòng phẫu thuật, đã vài tiếng trôi qua, y tế vào vào ra ra vô cùng bận rộn, dường như việc phẫu thuật cứ kéo dài mãi.

Nhớ lại khi phát hiện ra hai người họ trong khu biệt thự cũ đó thì Trần Hựu Duy chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải lập tức cứu người, cậu không rảnh để bận tâm đến tung tích của Quý Nam nữa rồi. Lấy điện thoại ra thông báo cho cục trưởng Dương một tiếng, Trần Hựu Duy chắc chắn đến tám phần mười là Quý Nam muốn bỏ chạy.

Lại mấy tiếng nữa trôi qua, Lý Vấn Hàn bị đẩy ra trước.

Trần Hựu Duy lập tức chạy đến gần:
"Bác sĩ, tình hình bây giờ sao rồi?"

"Cậu Lý cũng khá hơn một chút, những chỗ xương gãy đã được cố định, nhưng do va chạm mạnh nên phải mấy ngày sau mới có khả năng tỉnh lại, thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Trần Hựu Duy thở phào nhẹ nhõm:
"Thế còn...người kia thì sao?"

Bác sĩ yên lặng một lúc:
"Tình huống của cậu Hoàng khá là phức tạp, bệnh nhân không ăn uống trong thời gian dài, xuất hiện hiện tượng mất nước, hơn nữa vết thương ngoài da cũng khá nghiêm trọng, còn bị chấn động não. Tệ nhất là chúng tôi phát hiện ra do nhiều tổn thương gộp lại dẫn đến việc bệnh nhân đến giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa..."

Trần Hựu Duy sốt ruột:
"Hơn nữa làm sao?"

"Hơn nữa...hình như bệnh nhân hình như không có ý chí muốn sống, một lòng một dạ muốn chết."

"Không thể nào...làm sao mà thấy thế được?"

"Những vết thương của cậu ấy có thể nghiêm trong, thế nhưng đều không ảnh hưởng đến nội tạng, vậy mà huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân rất bất ổn, lúc này bình thường, lúc sau lại giảm xuống rất nhanh. Về việc thời gian dài không ăn uống, chúng tôi đã bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, nhưng không hề có sự khởi sắc nào, có thể nói là chúng tôi đã cố hết sức, những việc nên làm đều đã làm, còn lại phải dựa phần lớn vào ý chí của bệnh nhân."

"Vậy thì...phải làm thế nào? Làm thế nào mới cứu được người?"

"Hay là...cậu mặc đồ vô trùng vào nói chuyện với cậu ấy, để cậu ấy có chút hi vọng, không muốn từ bỏ. Người hôn mê không phải là không có ý thức, phối hợp với chúng tôi, biết đâu lại có thể mang cậu ấy trở về."

Trần Hựu Duy lập tức mặc quần áo vô trùng vào, đi đến bên cạnh Hoàng Gia Tân, giọng nói bắt đầu run: "Đừng dọa em được không? Bao nhiêu khó khăn đều vượt qua rồi, bây giờ chỉ cần hưởng hạnh phúc thôi, tại sao không chịu tỉnh dậy?"

Trần Hựu Duy khóc rồi.

"Nhìn em đi, lớn như thế này rồi mà còn khóc, giữ mặt mũi cho em một chút, tỉnh lại đi thôi."

Cậu thở dài:
"Lý Vấn Hàn không sao rồi, anh nhìn lại anh đi, không muốn gặp anh ấy sao? Anh đi rồi anh ấy sống thế nào? Sao anh nhẫn tâm thế? Em nói cho anh biết, nếu như anh không muốn sống,em liền mang anh ấy về ở cạnh em và Hy Hy, ba chúng ta vui vẻ sống cùng nhau, cho anh tức chết, em để anh ở trên trời cũng bị tức chết..."

[ Nghệ Vấn Định Tình ] TRÓI BUỘCWhere stories live. Discover now