Chương 30

20 3 0
                                    

Một quãng đường ngăn ngắn mà không biết bao nhiêu là đèn đỏ. Hoàng Gia Tân đặt chân được đến nơi, cảm thấy tất cả mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ. Anh gõ gõ cửa, bên trong không có ai trả lời, nâng tay lên muốn gõ tiếp thì chỉ thấy từ trong khe cửa chảy ra một bãi chất lỏng màu đỏ. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Gia Tân nhấc chân đá tung cửa, vọt vào trong phòng, mùi máu tanh xông thẳng lên não làm người ta buồn nôn.

Một người phụ nữ nằm nhoài trên ghế salon trong phòng khách, phía sau lưng hiện vài vết đâm sâu hoắm. Hoàng Gia Tân đi đến trước mặt người đó, hơi nhấc cái đầu lên thăm dò hơi thở đối phương, lại sờ vào động mạch chủ, không kịp nữa rồi. Anh hít sâu bắt bản thân mình trở nên tỉnh táo. Đúng rồi, bút ghi âm, cho dù có đến chậm một bước thì cũng phải đi tìm thử xem. Hoàng Gia Tân tận lực không phá hoại hiện trường, đây là sự tôn trọng cuối cùng đối với một sinh mệnh đã chết. Anh nhẹ nhàng chuyển động, tìm kiếm, căn phòng này rất nhỏ, nhỏ đến mức một cái liếc mắt cũng nắm hết được mọi thứ.

Hoàng Gia Tân lo lắng tìm kiếm, thế nhưng thứ gọi là "bút ghi âm" kia lại như không tồn tại, một chút tung tích cũng không có.Giữa lúc Hoàng Gia Tân đang ủ rũ mặt mày thì nhìn thấy bên trong góc có một đồ vật vô cùng quen thuộc. Anh nhặt lên cẩn thận kiểm tra, bên trong chiếc nhẫn kia còn khắc ba chữ 'lwh' vô cùng cẩn thận. Hoàng Gia Tân lập tức ngồi trên mặt đất, áp lực dâng lên làm anh suýt chút nữa thì ngất. Giơ tay tự vỗ vỗ trán mình, ép bản thân phải tiếp tục tỉnh táo. Sau khi cân nhắc, Hoàng Gia Tân nhét chiếc nhẫn vào túi áo của mình, đứng dậy đi tới bên cạnh thi thể của Từ Lệ tạ lỗi:
"Xin lỗi, tôi không thể để cậu ấy xảy ra chuyện, để tôi chịu trách nhiệm."

Nói xong, Hoàng Gia Tân cầm lấy con dao trên mặt đất, lau dấu vân tay trên chuôi dao, sau đó lại dùng sức nắm thật chặt lấy nó, nặng nề khắc dấu vân tay của mình lại.

Hoàng Gia Tân nặng nề đứng dậy đi ra khỏi cửa, cố ấn lại bản lề, bày ra dánh vẻ lấm lét. Anh biết, mọi thứ không thể làm quá rõ ràng, muốn cảnh sát điều tra dần dần từ trên người mình.

Rất nhanh cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, thời gian cũng chưa trôi qua được bao lâu.
Hoàng Gia Tân làm bộ có vẻ rất gấp gáp, lại giả vờ phá tan cánh cửa. Quý Nam cũng những người khác mặc thường phục đi tới sau, nhìn thấy Hoàng Gia Tân đứng sau cánh cửa, nhíu nhíu mày.

"Là anh báo cảnh sát?"

Hoàng Gia Tân gật gật đầu.

"Có tiến vào hiện trường chưa?"

"Chưa hề, người cảnh sát kia cũng nhìn thấy tôi phá cửa đi vào, tôi tới đây thì nhìn thấy dưới khe cửa có máu chảy ra, vì vậy việc đầu tiên nghĩ tới là báo cảnh sát."

Quý Nam gật đầu:
"Lý Vấn Hàn...có tin tức gì chưa?"

Hoàng Gia Tân thở dài, lắc đầu một cái:
"Vẫn không có"

Quý Nam vỗ vỗ vai anh:
"Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, lát nữa chúng tôi cần anh quay lại lấy lời khai, có thể chịu đựng được không?"

"Yên tâm, tôi không sao."

Hoàng Gia Tân ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn cảnh sát bận ra bận vào, không biết bản thân đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn không thể tả, không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, càng không biết tại sao mình lại đi báo cảnh sát, chắc là anh muốn kết thúc tất cả những thứ này, kết thúc cơn ác mộng này đi!

[ Nghệ Vấn Định Tình ] TRÓI BUỘCحيث تعيش القصص. اكتشف الآن