Chương 36

28 4 0
                                    

Qua mấy ngày điều trị, Hoàng Gia Tân cũng khá lên nhiều, nhưng để xuống giường thì vẫn rất khó. Lý Vấn Hàn ở bên này nhiều lần muốn nhờ Hy Hy đẩy anh sang bên kia thăm Hoàng Gia Tân, thế nhưng nhìn thấy hốc mắt đen sạm của cậu, anh cảm thấy mình không nên thêm rước thêm phiền phức cho cậu bé nữa.

Lý Vấn Hàn cầm điện thoại ngắm đi ngắm lại một bức ảnh của Hoàng Gia Tân. Tuy rằng mỗi ngày hai người đều gọi video, nhưng rõ ràng như vậy là không đủ để lấp đi nỗi nhớ nhung, phải được đưa tay ra cảm nhận đối phương mới được.

Bên này, Hoàng Gia Tân cũng ngồi xem, nhưng là xem video Lý Vấn Hàn tập ăn cơm bằng thìa của Hy Hy quay. Tay phải của Lý Vấn Hàn bị thương, nếu như trong một thời gian dài không hoạt động sẽ dẫn đến hiện tượng teo bắp, nhưng bây giờ đừng nói là đũa, đến cả thìa cũng không khống chế được. Hy Hy buộc một chiếc khăn nhỏ trước ngực Lý Vấn Hàn để anh dùng chiếc thìa nhỏ đưa cơm vào miệng, dáng vẻ vừa ngốc vừa đáng yêu. Vì không khống chế được cánh tay mà mặt dính đầy cơm, Hy Hy vừa quay phim vừa cười trộm. Lý Vấn Hàn hình như quá tập trung cho nên không phát hiện ra, tập luyện vô cùng cẩn thận nghiêm túc, cơm dính đầy mặt, mềm mại đáng yêu như đứa trẻ con.

Xem đoạn video này đã mười mấy lần rồi, thế nhưng Hoàng Gia Tân vẫn cảm thấy không đủ, thật muốn đưa tay ra chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Đêm xuống, Lý Vấn Hàn yên dịu nằm ngủ, Hy Hy nằm trên ghế salon cũng nặng nề thiếp đi. Hành lang tối tăm, cửa phòng bệnh lặng lẽ bị đẩy ra, mọt bóng đen đang dần di chuyển về phía giường bệnh, người đó đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lý Vấn Hàn. Người trên giường hình như bị làm phiền, sau khi bị chạm vào liền hoảng hốt mở tròn hai mắt. Khi nhìn rõ trước mặt mình là ai, Lý Vấn Hàn sợ đến trợn trắng hai mắt, lập tức ngồi dậy, vừa định kêu lên thành tiếng thì người đó dùng ngón tay chỉ vào người đang ngủ trên ghế salon, ra động tác yên lặng. Lý Vấn Hàn sợ Hy Hy sẽ gặp nguy hiểm liền thu giọng lại, thấp giọng mở miệng:
"Anh tới đây làm gì?"

Quý Nam trầm trầm nói:
"Nhớ em, tới thăm em một chút."

Lý Vấn Hàn né tránh ánh mắt sắc ngọt đang nhìn mình chằm chằm:
"Tự thú đi, anh không chạy trốn được đâu."

Quý Nam thở dài:
"Vấn Hàn, tôi chưa từng yêu ai, em là người đầu tiên. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến một thứ tình cảm không đầu không đuôi này sẽ mãnh liệt đến vậy. Tôi...bây giờ không quan tâm đến người khác, tôi chỉ muốn em đi theo mình, chúng ta cùng rời khỏi nơi này được không?"

"Đừng hòng, tôi sẽ không đi cùng một người mang tội giết người đâu."

Quý Nam liếc đồng hồ đeo tay một cái, không còn thời gian nữa rồi. Hắn đứng dậy tìm cách ôm Lý Vấn Hàn đi. Lý Vấn Hàn ra sức giãy dụa nhưng cũng ra sức kiềm chế âm thanh, anh sợ Hy Hy sẽ bị ảnh hưởng.

Hai người giằng co được một hồi thì cảnh sát ập vào, súng đạn sẵn sàng. Quý Nam cũng rút súng ra nhắm vào giữa đám đông. Hy Hy chầm chậm mở mắt, đứng dậy:
"Quý Nam, chúng tôi chờ anh đã lâu."

Quý Nam nheo mắt lại:
"Tôi biết ngay là ở đây sẽ có mai phục mà."

Trần Hựu Duy cũng đi vào:
"Biết rõ gặp nguy hiểm mà vẫn quay lại, anh cố chấp quá rồi đấy."

[ Nghệ Vấn Định Tình ] TRÓI BUỘCWhere stories live. Discover now