Chương 6

29 5 0
                                    

Từ khi Trần Hựu Duy dọn ra ngoài ở, ngày nào cũng 9 giờ đi 5 giờ về, tuy rằng cậu có 10 nghìn lí do không muốn làm cho công ty của Hoàng Gia Tân, thế nhưng hết cách rồi, cậu được đi Mỹ du học là do có sự đồng ý của Hoàng Gia Tân. Nếu như không đến làm, chỉ sợ người kia sẽ đem Trần Hựu Duy cùng phòng của cậu ấy đốt đến không dư chút bụi than nào.

Lúc Trần Hựu Duy ở công ty xem báo cáo tài vụ, nhận được điện thoại cầu cứu từ Hy Hy, cậu vội vã chạy tới quán bar, cho rằng Hy Hy xảy ra chuyện gì rồi...Không ngờ rằng...Hy Hy gọi Trần Hựu Duy tới nhờ đóng giả làm bạn trai cậu ấy. Trần Hựu Duy đột nhiên cảm thấy con người có lúc không thể quá nhẹ dạ, quá nghĩa khí, đặc biệt là đối với những người mặt một kiểu tâm một kiểu.

Hy Hy không những không biết xấu hổ để Trần Hựu Duy giả làm tình nhân của mình mà còn bắt cậu tựa đầu vào vai mình.

Trần Hựu Duy cắn chặt răng nói:
"Hy Hy, lần sau nhận được cuộc gọi, tôi mong là cậu mời tôi tới tang lễ của cậu."

Hy Hy còn không thèm phản đối:
"Ác thế, rạng rỡ lên một chút được không?"

Trần Hựu Duy tức giận:
"Tuy tôi đồng tính, nhưng người kia cũng nhìn ra tôi bị bắt ép đúng không?"

Hy Hy lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Tôi cũng không có cách nào khác, đứng chung một chỗ với cậu tôi như tăng thêm mười phần khí chất công, nói tôi nằm phía dưới thì ai mà tin."

"Tôi, mẹ nó, hiểu lầm cậu hơi bị lớn rồi đấy.

"Người kia đã đi chưa? Cổ tôi sắp gãy rồi."

Hy Hy hướng về phía sau lén lút nhìn một chút.

"Vẫn chưa đâu, đang ngồi ở phía sau nhìn chúng ta kia kìa. Cậu ôm lấy eo tôi đi, thân mật một chút, tự nhiên một chút, đừng như pho tượng thế."

"Người kia rốt cuộc là ai? Mù hay sao mà thích cậu vậy? Sao lại sợ ông ta, không thích thì nói rõ là được thôi?"

Hy Hy bất đắc dĩ lên tiếng:
"Đó là ông chủ, ông ta rất hay quấy rầy tôi. Cậu là công tử nhà giàu sẽ không hiểu được tầng lớp lao động khổ cực ở dưới đáy xã hội như chúng tôi đâu, muốn bảo vệ bát cơm là rất khó. Có những người không thể đắc tội một cách côi khai, càng không thể nói thẳng là không thích, chỉ có thể dùng phương thức không trở mặt này để từ chối, dù sao tôi cũng phải giữ việc!"

Trần Hựu Duy ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đầy mỡ đang ngồi bên trong góc phòng kia, trong lòng có chút tức giận:
"Cậu bỏ việc đi, tới nhà tôi làm thuê, chỗ này phức tạp quá không thích hợp với cậu đâu."

Hy Hy lườm Trần Hựu Duy một cái:
"Đại ca, có phải cậu ngửi mùi thơm của tôi nhiều quá nên say rồi không? Làm như đang đóng phim thần tượng hay gì? Cậu lấy gì đảm bảo cho tôi?"

Trần Hựu Duy đứng dậy, nói với Hy Hy:
"Tôi cũng không tin là quán bar này có thể giúp cậu thành công."

Nói xong cậu ôm lấy eo Hy Hy, đi về hướng người đàn ông kia, ông ta bị khí thế hung hăng của Trần Hựu Duy làm cho bất ngờ, không kịp ứng phó.

[ Nghệ Vấn Định Tình ] TRÓI BUỘCWhere stories live. Discover now