Chương 32

21 3 0
                                    

Đôi mắt Hoàng Gia Tân trở nên sáng rực như đuốc, Quý Nam tuy tay đã cuộn chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Tôi có thể nhận tội, nhưng anh cũng không chạy được đâu. Đừng quên, anh đã từng bước vào hiện trường vụ án, tiêu hủy bằng chứng, quấy rầy cảnh sát phá án."

Hoàng Gia Tân dường như không để ý tới chuyện này:
"Anh có chứng cứ à?"

Quý Nam sững sờ:
"Chiếc cúc áo này chẳng phải là chứng cứ sao? Nếu như anh chưa từng tiến vào hiện trường vụ án, tại sao lại có chiếc nhẫn tôi đặt lại và cúc áo bị rơi?"

"Anh thừa nhận?"

Quý Nam cau mày:
"Anh có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn nghe chính miệng anh thừa nhận thôi."

"Tôi thừa nhận hay không thì có liên quan gì? Ngược lại, chứng cứ ở trong tay anh chính là con dao hai lưỡi, giao nó cho cảnh sát có thể trị tội tôi, nhưng anh cũng không trốn tránh được trách nhiệm, cản trở thi hành công vụ cũng phải ngồi tù."

"Chắc là phải làm anh thất vọng rồi, từ lúc nghi ngờ anh, tôi đã lén đem hai thứ này đặt lại hiện trường, bây giờ trong tay tôi đều là đồ vừa mới mua hôm qua, giống y hệt."

Quý Nam cắn chặt răng:
"Đã đi vào thì chắc chắn để lại dấu vết, anh bước vào hiện trường, tôi không tin rằng không để lại bằng chứng gì."

Hoàng Gia Tân cười:
"Có chứ, không chỉ lưu lại mà còn là tôi cố ý lưu lại. Lúc đầu, tôi cho rằng Từ Lệ là do Lý Vấn Hàn giết cho nên đã cố ý để lại dấu vân tay trên hung khí, chỉ có điều sau khi tôi bắt đầu nghi ngờ anh, đã lén lau dấu vân tay trên hung khí, lúc đó con dao nằm ngay bên cạnh chân tôi, bây giờ không có một chút dấu vân tay nào cả. Mà sau khi các người đi, tôi đã trở lại hiện trường vụ án một lần nữa, vì thế nên trong căn phòng đó có dấu vết của tôi là lẽ thường tình. Ai bảo thủ hạ của anh cho rằng tôi là bạn tốt của anh, thả lỏng cảnh giác để tôi vào, bọn họ làm việc thật là bất cẩn."

Quý Nam đứng ngồi không yên:
"Được, không hổ danh là dân làm ăn, đầu óc vô cùng thông minh, tôi xin bái phục."

Hoàng Gia Tân đi tới gần hắn:
"Còn một điều nữa vui hơn đây, có muốn nghe không?"

Quý Nam gằn giọng:
"Nói..."

Hoàng Gia Tân chậm rãi cầm lấy chiếc bút ghi âm ở trên bàn lên:
"Thực ra tôi cũng chẳng tìm được cái bút ghi âm kia đâu, cái này cũng là đồ tôi mới mua. Tuy rằng nó không ghi được quá trình anh thuê Nhạc Quốc Cường, nhưng nó ghi lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta."

"Anh..."

Quý Nam vừa định nổi nóng, nhưng lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, nở nụ cười:
"Nếu như ghi lại toàn bộ rồi, nói cách khác, anh bước vào hiện trường làm gì cũng đã ghi lại?"

Hoàng Gia Tân giả vờ đau buồn:
"Lại làm anh phải thất vọng rồi, bút ghi âm ở trong tay tôi, tôi muốn ghi đoạn nào thì ghi, đoạn nào không cần cảnh sát biết, tôi chẳng ghi lại chút nào cả."

"Cạch" một tiếng, Quý Nam nặng nề đẩy bàn lên:
"Mày...quả nhiên là đủ gian trá, đủ giảo hoạt, thật không hổ danh là cháu ruột của Hoàng gia trưởng, Hoàng gia các người đúng là không có ai tử tế cả."

[ Nghệ Vấn Định Tình ] TRÓI BUỘCWhere stories live. Discover now