Chương 4

26 2 0
                                    

Trong một quán bar ở trung tâm thành phố, âm nhạc buồn thương uyển chuyển, Trần Hựu Duy tự mình nốc rượu, Hy Hy chỉ yên tĩnh mà nhìn cậu ấy.

"Đây chính là chỗ cậu làm?"

"Đúng đấy, chỉ có điều hôm nay tôi xin nghỉ."

"Đồng nghiệp của cậu toàn nhìn tôi cười trộm, nếu như tôi không nhầm thì cậu cũng thích con trai đúng không?"

Hy Hy nhún nhún vai:
"Lại đúng rồi, không giấu anh, họ cho rằng anh là bạn trai mới của tôi đấy."

Trần Hựu Duy lắc đầu một cái.

"Có thể cảm nhận được tâm hồn hóng chuyện của những hủ nữ kia đang cháy hừng hực đấy."

Hy Hy trở nên cẩn thận:
"Nói thật nhé, chiếc xe kia bị chúng ta phá thành như vậy thực sự không sao à? Sao tôi thấy có chút sợ."

"Không sao đâu, anh ta sẽ không tính toán."

"Tôi cảm thấy tình cảm giữa anh và người bạn này rất phức tạp, có lúc anh hận anh ta, có lúc lại không hận chút nào."

"Tình cảm của chúng tôi cực kỳ phức tạp. Quen nhau từ lúc mới có vài tuổi, bố mẹ anh ấy mất từ khi còn nhỏ, mà tôi thì không có mẹ, bố thì chỉ biết kiếm tiền, vì vậy từ sớm tôi cùng anh ấy đã cùng ăn cùng ngủ, cùng đi học, cùng chơi đùa. Anh ấy...tuy rằng vừa quái gở vừa cố chấp, nhưng lại rất coi trọng tình cảm, đối với tôi như em ruột. Lên đại học, bố mua cho tôi một căn biệt thự, phong cảnh tươi đẹp, trang trí rất độc đáo. Nếu là người khác chắc chắn sẽ rất vui, nhưng tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi phản đối ông ấy cưới mẹ kế, vì vậy ông ấy liền tách tôi ra khỏi gia đình, đó là tài sản cuối cùng tôi nhận được."

Hy Hy cảm thấy có chút khổ sở, vỗ vỗ vai của cậu ấy an ủi.

Trần Hựu Duy cười với Hy Hy:
"Khi đó, tôi chuyển tới căn biệt thự của mình, cô độc, anh ấy thường xuyên đến thăm tôi, cùng tôi chơi game, nhưng anh ấy vừa đi, tôi sẽ lại ngâm mình trong quán rượu, sống trong mơ mơ màng màng. Cũng chính bởi vì vậy nên tôi mới gặp người tôi yêu. Anh ấy cũng giống cậu, làm trong quán rượu, anh ấy rất đẹp, khí chất xuất chúng, cho nên rất hay bị những con ma men quấy rối. Vì muốn bảo vệ anh ấy, tôi đã kéo anh ấy về làm ở nhà tôi, nấu cơm, làm việc nhà..."

Trần Hựu Duy uống một hớp rượu.

"Cũng bởi vì như vậy, người tôi yêu quen người bạn kia. Tôi biết thực ra bọn họ rất yêu nhau, nhưng áp lực mà bạn tôi phải gánh nặng nề hơn nhiều, anh ấy sợ em gái anh ấy sẽ rời đi, cũng sợ tôi sẽ rời đi, cho nên không dám đáp lại tình cảm ấy. Mãi đến khi em gái anh ấy mất, anh ấy mang người tôi yêu đi, tôi cho rằng cuối cùng người tôi yêu cũng có được hạnh phúc rồi. Nhưng không ngờ...A!"

"Tôi có thể hiểu được anh, môi hở răng lạnh, một bên là anh em tốt nhất, một bên là người mình thích nhất."

Trần Hựu Duy cười cười:
"Thực ra tôi cũng không có mong muốn nào khác, tôi chỉ muốn hai người họ được hạnh..."

Hy Hy nhìn Trần Hựu Duy còn chưa nói hết câu đã dừng lại đột ngột:
"Anh sao vậy?"

Trần Hựu Duy nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang gọi điện thoại ở đằng xa, nói với Hy Hy:
"Cầm lấy thẻ, chút nữa trả tiền đi, tôi có việc bận cầm xử lý một chút."

[ Nghệ Vấn Định Tình ] TRÓI BUỘCWhere stories live. Discover now