Chương 26

20 2 0
                                    

Trong công viên, người đến người đi, một gia đình may mắn với ba người hạnh phúc, một đôi tình nhân ân ái dìu dắt, mặc kệ là người lớn hay trẻ nhỏ, ai cũng đều mang trên môi nụ cười vui vẻ.

Lý Vấn Hàn ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn vòng đu quay, không ý nghĩ, không phản ứng, chỉ nhìn mọi thứ đến ngây dại. Sáng nay, từ khi ra khỏi phòng bệnh của Quý Nam, Lý Vấn Hàn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tâm trạng vô cùng rối loạn, đi lang thang không có đích đến suốt cả buổi trưa. Buổi chiều, Lý Vấn Hàn đi tìm Quý Nam, cầu xin anh ta buông tha cho mình, mà khi đến cửa phòng bệnh lại nghe được Quý Nam đang mắng Hoàng Gia Tân u mê không chịu tỉnh. Chỉ một khắc đó thôi cũng đủ để dọa Lý Vấn Hàn sợ rồi, anh không còn dũng khí đi đối mặt với người kia nữa, cũng không có dũng khí để nghe tiếp, anh biết Quý Nam nói mọi chuyện cho Hoàng Gia Tân rồi...

Lý Vấn Hàn chọn chạy trốn...

Ròng rã một buổi chiều, Lý Vấn Hàn yên lặng trốn ở đây, không dám về nhà, anh sợ, sợ Hoàng Gia Tân sẽ chất vấn mình, sẽ ghét bỏ mình, thậm chí mang anh giao cho Quý Nam bắt vào tù. Đây là hạnh phúc Lý Vấn Hàn đã vất vả chiếm được, thế nhưng nó lại chỉ kéo dài trong vài tháng, thực sự là quá ngắn ngủi, anh còn rất nhiều việc chưa làm, nhà mới của họ vừa mới xây xong, bể bơi do tự tay mình thiết kế, vườn hoa mình tự thiết kế...Lý Vấn Hàn có thể tưởng tượng ra cảnh mình cùng Hoàng Gia Tân ngồi ở đó uống café, cuộc sống mới của họ chưa bắt đầu đã bị ép phải kết thúc một cách qua loa như vậy.

Nước mắt không kìm được mà tràn ra khỏi khóe mắt, nghẹn ngào. Lý Vấn Hàn cảm thấy oan ức, không cam lòng, nhưng lại bất lực không thể thay đổi những thứ trước mắt.
Trời dần dần tối đen lại, Lý Vấn Hàn bất tri bất giác đứng trước cửa nhà, hít sâu một hơi. Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, vậy thì kết thúc ngay hôm nay đi.

Lý Vấn Hàn mở cửa, nhìn thấy ánh sáng yếu ớt trong phòng khách, suy nghĩ một lúc lại quyết định không bật đèn, mò mẫm đổi dép, tìm ánh sáng đi vào nhà ăn, nhìn thấy Hoàng Gia Tân yên tĩnh ngồi trước bàn ăn cơm. Trên bàn xếp một hàng chân nến tinh xảo, Hoàng Gia Tân một thân âu phục. Đây là lần đầu tiên Lý Vấn Hàn nhìn thấy Hoàng Gia Tân nghiêm túc đến vậy, hơn hai năm rồi, anh vẫn đẹp như vậy.

Lý Vấn Hàn cười khổ, chắc là muốn tạm biệt mình, bắt đầu ở đâu liền kết thúc ở đó, quả nhiên Hoàng Gia Tân là người vô cùng đến nơi đến chốn.

Hoàng Gia Tân ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vấn Hàn:
"Em đã về rồi?"

Lý Vấn Hàn chu xót chớp mắt:
"Làm gì vậy?"

Hoàng Gia Tân mỉm cười:
"Chưa được ăn tối dưới ánh nến cùng em bao giờ, hôm nay đột nhiên muốn thử một lần."

Lý Vấn Hàn đi tới đối diện, Hoàng Gia Tân vô cùng lịch sự đứng dậy kéo ghế cho anh, chờ Lý Vấn Hàn ngồi xuống rồi mới trở về chỗ của mình. Hoàng Gia Tân mở ra một chai rượu vang.

"Có một lần, Giai Kỳ muốn ăn tối dưới nến, anh không còn cách nào khác đã phải đi cùng, ở đó, qua cửa sổ, anh nhìn thấy trên đường dành riêng cho người đi bộ, có một người mặc đồ thú đang phát tờ rơi. Anh cảm thấy vô cùng kỳ quái, người đó cầm tờ rơi trên tay nhưng lại không phát, mà cứ nhìn về phía bên này. Mãi đến khi người đó tháo bộ hóa trang xuống, nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm, anh mới biết đó là em. Một khắc thôi, nhưng anh thực sự đau, thực sự rất đau, anh biết em khát vọng điều đó biết bao nhiêu, mà anh lại đi cùng với người khác. Mắt nhìn thấy em chạy đi, nhưng lại không đứng dậy đi tìm em, bởi vì anh nghĩ, hay là kết thúc như vậy đi, kết thúc tình cảm đơn phương giữa hai người đi..."

[ Nghệ Vấn Định Tình ] TRÓI BUỘCWhere stories live. Discover now