Chương 7

20 5 0
                                    

Buổi tối, Hoàng Gia Tân đi từ thư phòng về phòng ngủ thì Lý Vấn Hàn đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, để khuôn mặt nhỏ của Lý Vấn Hàn lộ ra. Hai năm trước, từ khi Hoàng Gia Tân đuổi Lý Vấn Hàn xuống căn phòng dưới đất, Lý Vấn Hàn liền hình thành thói quen xấu này, khi ngủ luôn đem đầu giấu trong chăn. Trong lòng Hoàng Gia Tân dấy lên chút đau đớn, rốt cuộc khi đó Lý Vấn Hàn có bao nhiêu sợ hãi, mỗi đem đều trốn trong chăn để ngủ, chỉ chừa một chút khe hở để hô hấp. Nếu như mình không làm ra những chuyện tổn thương Lý Vấn Hàn thì hiện tại có phải là cũng có thể buông bỏ mọi thứ để yêu? Không cần phải như bây giờ, muốn tới gần cũng không dám, vừa lo vừa sợ. Đúng, Hoàng Gia Tân sợ, anh thật sự sợ Lý Vấn Hàn sẽ không chịu đựng được đau đớn mà bỏ anh đi. Có những lúc, hạnh phúc gần đến mức đưa tay ra là có thể chạm tới, nhưng vết chai sạn tích tụ trong nhiều năm, làm sao có thể mờ đi một sớm một chiều?

Nhìn khuôn mặt hoàn hảo đang chìm trong giấc ngủ trên giường kia, Hoàng Gia Tân bỗng nhớ tới việc Giai Kỳ đã lên giường cùng người đàn ông khác, vừa thất vọng vừa muốn tự trách, giống như là con gái của mình bị mình dạy cho hư, dẫn đến đi sai con đường. Mà khi biết Giai Kỳ thật sự muốn giết Lý Vấn Hàn, Hoàng Gia Tân vừa nghĩ vừa sợ, vừa phẫn nộ, nếu như người kia thật sự giết Lý Vấn Hàn thì anh phải làm gì? Có hận Giai Kỳ không? Chắc là đến hận cũng chẳng còn sức mà hận...

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người ngồi ăn sáng trên bàn, Lý Vấn Hàn cẩn thận mở miệng:
"Tôi...Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hoàng Gia Tân:
"Chuyện gì?"

"Có phải cậu cảm thấy hai năm qua tôi quản ngôi nhà này chưa được tốt không?"

Hoàng Gia Tân đặt đũa xuống, nhìn Lý Vấn Hàn:
"Sao? Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Tôi công nhận là lúc mới tới căn nhà này làm quản gia, mọi việc đều chu toàn, cũng rất có năng lực. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm cả."

"Cảm thấy tẻ nhạt đúng không?"

Lý Vấn Hàn cúi đầu không nói lời nào.

Hoàng Gia Tân lấy ra một chiếc thẻ đặt trước mặt Lý Vấn Hàn:
"Những lúc không có việc gì thì đi ra ngoài dạo phố, mua quần áo, xem phim."

Lý Vấn Hàn ngạc nhiên nhìn Hoàng Gia Tân, hỏi:
"Tôi...Tôi có thể đi ra ngoài?"

Hoàng Gia Tân nhận được câu hỏi, bỗng dưng nhớ ra mình đã từng nói không cho Lý Vấn Hàn ra khỏi căn nhà này nửa bước. Những ngày tháng này Lý Vấn Hàn cũng rất nghe lời, không hề ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ ngó ra bên ngoài bức tường trong vườn hoa. Hoàng Gia Tân đột nhiên muốn đem bản thân mình trong quá khứ đánh đến chết, biết rõ đối phương ngóng trông tự do, nhưng lại dùng phương pháp cầm cố để trừng phạt Lý Vấn Hàn.

Hoàng Gia Tân cảm thấy rất hổ thẹn.

"Gần đây anh rất bận, không có cách nào đi cùng em cả, chờ đến khi mọi chuyện ổn thỏa, theo anh ra nước ngoài đi du lịch, được không?"

Lý Vấn Hàn kinh ngạc mà nhìn Hoàng Gia Tân, nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống hai bên má.

Hoàng Gia Tân là vô cùng đau lòng.

[ Nghệ Vấn Định Tình ] TRÓI BUỘCWhere stories live. Discover now