Chương 5: Ngất

38 13 0
                                    

"Lisa, đến giờ giới nghiêm của chủ tịch rồi. Về thôi". Bobby áp mặt cô vào ngực mình, phóng tầm mắt về phía xa, nơi có bóng đen thấp thoáng sau bụi cây. Anh nhanh trí lấy chiếc khăn đang choàng trùm kín đầu Lisa rồi kéo tay cô đi vào đường nhỏ. Cả đoạn đường Lisa chỉ biết tim mình đập thình thịch, còn Bobby chỉ mải nghĩ cách cắt đuôi đằng sau. Chết tiệt, anh chỉ nghĩ đơn giản muốn Lisa xả stress, xin lỗi vì trước vô tình gây ra nguy hiểm cho cô, mà quên mất mỗi lần ra đường với anh bây giờ, là một lần nguy hiểm.

"Lisa, rẽ phải, có một cửa hàng cafe, đến đấy hãy bỏ khăn và áo ra. Nhớ không?"

"Bobby huynh, chả nhẽ..." Lisa là người thông minh, chắc chắn là bọn chúng rồi.

"Uhm, nhớ nghe lời anh", rồi Bobby đứng lại. Cô chạy thục mạng. Ở cạnh anh kể cũng thú vị, hồi hộp như trong phim. Lisa mỉm cười.

"Bobby, mày nghĩ mày đứng đây tao không tìm được tung tích con bé kia à. Sao mày cứng đầu quá vậy, bọn tao tìm mày cứ phải chạy cũng mệt lắm chứ".

"Bobby, mày bị câm à".

"Không, tao chỉ đang nghe bọn mày luyên thuyên thôi. Sức đâu mà trả lời". Bobby khẽ nhếch miệng, ánh mắt đen ngòm.

"Đánh". Bọn chúng có vẻ mất bình tĩnh, năm sáu tên xông lên. Bobby đánh gục từng người từng người một. Chỉ không ngờ bọn chúng mang hung khí khiến anh bị thương.

Lisa đúng là hiên ngang đi về, nhưng cô không nghe lời anh vứt áo và khăn đi. Cô mua một chiếc balo dây rút rồi cho vào đem về. Cô không biết nhưng cô không muốn chúng bị ném đi tý nào. Hiện anh giờ ra sao rồi?

"Lisa, hôm nay Bobby huynh có làm khó em không?" Jenny đợi cô ở cửa.

"Anh ấy rất tốt ạ". Lisa miễn cưỡng mỉm cười, cô vẫn lo cho người kia.

"Thật hiếm có người khen Bobby huynh tốt, phải không Jisoo unnie". Jenny nhìn Jisoo đá lông mày, cười.

"Phải, ngay cả với chị, hắn còn lạnh như băng. Lisa em may mắn đấy". 

"Học muộn thế. Ăn gì chưa?" Rose trong phòng ngó ra. "Đi ăn với mình đi". 

Lisa khẽ lắc đầu, mọi người trong nhóm cũng hiểu. Có lẽ hôm nay Lisa mệt lắm mới thế. Vừa học tiếng lại phải học rap, ai mà chịu nổi.

"Bobby, mày không còn sức gọi đồng đội à? Đánh tiếp cho tao". 

Bobby nằm bất động. Cậu cười đến sởn da gà, bọn chúng nghĩ cậu là ai lại dám coi thường. Đường đường là người thừa kế tập đoàn BB entertainment mà lại chịu bị như này, máu vẫn còn đọng trên môi, Bobby chống tay đứng lên, như đã đủ. Bọn chúng đã thấm mệt, đây là lúc chúng biết thế nào là bại trận.

Lisa thật sự nóng ruột, cô khoác áo lén lút sang bên ký túc nam chờ anh. Cô đã về được một tiếng, nhưng nhắn tin anh không trả lời.

Bobby lảo đảo bước về. Anh không phủ nhận hôm nay thật sự mệt mỏi. Chiếc áo mỏng manh giữa đêm tối, cả miệng cả tay đều dính máu. Chết tiệt, lại phải nghĩ lý do để nói với chủ tịch. Lisa đứng đợi anh 30 phút, nhìn bóng dáng cao gầy phía trước mà tự nhiên đau lòng. Cô chạy ra, đỡ lấy thân hình như sắp ngã xuống kia mà thì thầm :"Bobby huynh, anh sao lại ra nông nỗi này..."

"Lisa? Sao em lại ở đây?"

"Em lo cho anh". Bobby lần đầu đứng hình. Anh biết giờ đây, 6 con người trên tầng cũng lo cho mình nhưng cảm giác này rất khác.

"Tốt, em gái. Anh không sao. Em ở đây bị chủ tịch phát hiện sẽ to chuyện đấy. Sẽ bị..."

"Em biết, thực tập sinh vẫn còn được tự do. Với cả em với anh hoàn toàn trong sáng". Lisa dìu Bobby lên phòng. Anh nhìn cô, mái tóc màu hung đỏ khẽ chạm vào mắt, nhẹ nhàng lấy tay gỡ ra rồi ngất lịm...

Tổng tài sủng vợ [HE]Where stories live. Discover now