Chương 10: Chúng ta ly hôn

38 13 0
                                    

"Mino huynh, chuyện này là ai làm? Là Black nut hay Iron?" BI mắt đỏ hoe đứng trước cửa phòng tập. Dù là ai cậu nhất định sẽ không tha cho người đó, Bobby và Lisa hiện còn chưa biết sống chết như nào, đồng loạt mất tích.

"Anh nghĩ là Black nut, Iron không có gan làm chuyện này. Bây giờ mặc kệ là thần tượng hay là ai, dù phải giải nghệ anh cũng sẽ bắt hắn trả giá". Mino bực bội. Hắn dám coi thường chúng ta, dám ra tay với Bobby và cả Lisa vô tội. Chó má.

"Mino huynh, liên hệ với One đi. Cần tìm tung tích hai người bọn họ trước".

"Phu nhân người tỉnh? Người đã hôn mê 1 tháng nay rồi". Lisa tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cô không nhớ tại sao mình lại hôn mê và vì sao lại ở đây?"

"Tôi đang ở đâu?"

"Thưa phu nhân, người đang ở Kim gia ạ".

"Chuyện này là thế nào?" Lisa ngạc nhiên đến không thở được. Tại sao chỉ một đêm cô đã thành phu nhân? Phu nhân của ai?

Cô bước từng bước nặng nề xuống giường, đi quanh ngôi nhà. Giọng nam trầm tĩnh nhưng hằn lên sự giận dữ khiến cô giật mình :"Được. Con đồng ý, một năm. Sau đó con sẽ làm điều con muốn". Bóng hình to lớn bước ngang qua mặt cô, rồi bỗng chốc dừng lại.

"Cô là ai?"

"Là vợ con. Con không nhớ gì? Hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi. Bố về đây". Nói rồi ông quay ra cửa, sau khi tai nạn xảy ra, cả hai đều được đưa về Mỹ chữa trị, nhưng cần một khoảng thời gian dài nữa mới có thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở Hàn Quốc. Như vậy cũng tốt, nhờ thế Jiwon mới chịu ở lại một năm, Lisa cũng không trốn được. Cả hai gia đình đều coi như đó là may mắn.

Cả Lisa lẫn Bobby đều ngẩn người. Chỉ sau một đêm ngủ dậy, cô có chồng, anh có vợ? Thật hoang đường.

"Tôi không biết vì sao mọi chuyện lại như này. Nhưng xem ra, anh cũng không thích chuyện này. Tôi cũng vậy, chúng ta ly hôn đi". Bobby lãnh đạm nhìn cô gái với đôi má phúng phính dễ thương, mười phần thất thần.

"Không trả lời tức là đồng ý".

Lisa quay đi, bị đôi bàn tay lạnh lẽo giữ lại."Cô đi đâu?" Bobby gằn giọng, trước giờ chưa có ai dửng dưng với anh đến vậy. Anh đã chứng kiến không ít cô gái vì muốn vào Kim gia mà dở trò bằng mọi giá, còn cô bé này, nghe nói là vợ anh lại muốn ly hôn? Họ muốn biến anh thành con rối sao? Lấy vợ không biết, lại còn đùng cái đòi ly hôn?

"Bí mật, sao phải nói cho anh biết?".

"Tôi cũng không hứng thú muốn nghe. Nhưng nói cho cô biết, đã bước chân vào Kim gia thì đừng hòng đi. Muốn đi đâu thì đi, nhưng để tôi biết cô trốn đi thì đừng trách". Bobby trực tiếp hướng ra bên ngoài, giọng nói lạnh đi vài phần.

"Ya, anh tưởng mình là ai mà dám nói với tôi với cái giọng điệu đó? Chết tiệt, không nhớ gì nữa rồi". Lisa phụng phịu ngồi xuống, lấy gối ôm đầu. Thật bất hạnh, chả nhẽ bố mẹ bán mình đi rồi, một cuộc điện thoại cũng không có? Chỉ vì cái giao ước chết tiệt, đau đầu chết mất.

Bobby xử lý công việc ở BB Entertainment đến tận 9h tối mới quay về. Nhưng về đến nhà lại chả thấy cô đâu. Ngay cả quản gia lẫn người giúp việc đều đinh ninh cô ở trong phòng, anh mỉm cười. Thật ra cũng đâu cần quản cô ta, lấy nhau lúc nào không biết, như trò đùa vậy. Anh bực bội quay đầu xe đến buổi họp đêm của giới underground. Dù sao, đây mới là cuộc sống anh mong muốn. Trở thành rapper và theo đuổi nghề ca hát chứ không phải như cá trong lồng ở cái công ty này. Chỉ một năm thôi, anh nhất định sẽ trốn về Hàn Quốc, không bị kiểm soát nữa là được rồi.

"Cô em, cô muốn đi chơi với bọn anh không?" Hai tên cặn bã đang chặn trước một cô gái trẻ tuổi.

"Các anh có gì để tôi đi cùng?"

"Bọn anh có tất...Cả cái ấy lẫn tiền. Em gái..." Bụp, bụp. Lisa chưa nghe hết câu đã thấy ghê tởm, cô dơ chân khiến cả cái đế giày Nike hằn sâu vào mặt hai gã láo nháo, xong nhanh chân chạy mất. Ở Mỹ nguy hiểm hơn hẳn Thái, bình thường cô vẫn đến những nơi này nhảy, rap nhưng chưa bao giờ gặp phải tình trạng này. Cô chạy nhanh nhất có thể, đằng sau là hai gã đàn ông vạm vỡ đuổi theo. Bobby vừa đạp cửa xe xuống đã thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy thục mạng. Anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lisa nhảy lên xe :"Lái xe đi mau lên".

"Còn chưa khỏe cô đến đây làm gì?" Bobby phóng xe như bay trên đường. Chả hiểu sao, anh lại thấy hình ảnh này quen quen. Lisa trước gặp anh cũng chạy như vậy sao?

"Tôi đến để xem battle giữa Bobby và Vasco. Trời ơi hay lắm đấy. Họ chưa lộ diện bao giờ. Chỉ vì hai tên chết tiệt đó". Lisa cau có. "Anh tên gì?"

"Gọi tôi là Jiwon. Cô thích rap sao?"

"Muốn tôi rap thử cho anh nghe không?" Lisa lấp lánh, hóa ra "chồng" cô cũng có sở thích giống mình, dù sao, anh cũng được xem là người bạn duy nhất của Lisa ở nơi đất khách quê người này.

"Khá lắm. Lalisa. Tôi tuyên bố, cô sẽ bị cấm cửa từ bây giờ". Bobby cười gian xảo. Anh nghĩ mình có hứng thú với cô bé này, vậy tốt nhất, nhốt cô lại. Anh đi làm về một cái là có người để trêu, đỡ phải chạy đi tìm cô khắp nơi.

Tổng tài sủng vợ [HE]Där berättelser lever. Upptäck nu