Chương 12: Tôi lạnh lùng với em lúc nào?

45 10 0
                                    

Lisa buồn chán nhìn cái điện thoại vô hồn. Anh ta nói sẽ đưa cô đi gặp Bobby và Vasco - hai rapper nổi tiếng mà chả thấy đâu, có bùng hẹn thì cũng nên gọi một tiếng chứ, làm cô hồi hộp mong chờ từ hôm qua.

Reng, reng, reng.

"Alo, Lisa à. Em xuống đỡ Jiwon vào nhà đi. Cậu ấy chảy nhiều máu và nhất định không vào bệnh viện".

"Anh nói gì cơ? Em xuống ngay". Lisa vội đến mức dép không kịp đi.

Cả người Jiwon toàn máu, mặt cô tái mét, còn không nhận ra thần tượng trước mắt.

"Đưa cho em là anh yên tâm rồi, anh về trước". Vasco thoắt cái đã biến mất.

"Cảm ơn anh nhiều. Jiwon, đi bệnh viện". Bobby nửa tỉnh nửa mê, nắm chặt tay Lisa :"Không đi".

"Tôi nhất định phải đưa anh đi bệnh viện, nhiều máu như này..."

"Lisa, tôi nói lại, tôi không đi bệnh viện, cũng không được nói cho người trong nhà biết". Nói rồi cả người anh ngã về phía cô, khiến cô đỡ không kịp. Chật vật mãi mới đỡ được anh lên phòng, chỉ thấy anh lẩm bẩm :"Không đi viện, không đi". Lisa bỗng bật cười, tổng tài như đứa trẻ.

Máu ngấm hết ra cái áo trắng khiến Lisa có chút rùng mình. Vết chém không sâu lắm nhưng cũng đủ khiến anh mê man. Nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc trên cái áo sơ mi, lau rửa, bôi thuốc, băng bó mà tim Lisa như bị bóp chặt. "Jiwon,anh rốt cuộc làm sao mà người toàn vết thương như vậy?". Lặng ngắm người đang ngủ say, cô mới nhận ra Kim Jiwon này cũng đẹp trai đấy chứ. Anh không phải đẹp trai kiểu các oppa, nhưng ngũ quan hài hòa, toát lên vẻ đẹp nam tính. Càng nhìn càng thấy có sức hút, dáng người cao cùng với số cơ bụng này...đúng là cực phẩm. Người này là chồng cô thật sao? Đôi bàn tay anh trắng nõn, đánh đàn chắc phải hay lắm. Cô cười thầm, nhẹ đưa đôi bàn tay ấy lên môi mà không nhận thức người kia còn chưa ngủ. Anh khẽ nhếch môi, dùng toàn lực nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn.

"Jiwon, anh tỉnh rồi à?" Lisa bị bất ngờ, nghiêng đầu nhỏ dò xét. Đôi mắt kia vẫn nhắm chặt. À không, khi mở mắt ra, mắt anh cũng có khác gì đâu. Mắt bé như sợi chỉ...Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Lisa cầm điện thoại anh lên đọc, là tin nhắn của Jini nào đó.

"Jiwon, anh về Mỹ khi nào? Anh mất tích ba năm, trở về lại không báo cho em biết. Em rất nhớ anh".

"Jiwon, em biết anh hận em. Nhưng lúc đó em bất đắc dĩ, anh lại muốn theo con đường ca hát, muốn làm rapper, em...Anh tha thứ cho em được không?"

Lisa đọc tin nhắn cười lạnh, hóa ra là bạn gái cũ. Kiểu này lại giống trên phim, bạn gái thấy người yêu không có tiền đồ liền bỏ. Cô nhắn lại gọn gàng :"Không", rồi xóa luôn cái tin nhắn đi. Ở trên sofa, có người đang cười thầm.

"Jiwon, em đang ở cửa. Anh mở cửa cho em được không?"

Cái gì vậy má. Lisa nóng mặt. Cô ghét nhất là những người như vậy.

"Jiwon, bạn gái anh đến kìa. Đừng giả vờ ngủ nữa, dậy tiếp người ta đi". Lisa thì thầm. Không có câu trả lời. Cô đành chạy ra mở cửa, cái người kia bấm chuông ầm ĩ đến khó chịu.

"Cô là ai? Người giúp việc của Jiwon à? Kim tổng có nhà không?" Người đứng trước mắt cô hơi thấp, nhưng đôi chân nhỏ nhắn, sống mũi cao, nụ cười tươi tắn, trông có vẻ dịu dàng nhưng chả vừa mắt cô gì cả.

"Chị hỏi chồng em à. Anh ấy đang nghỉ ạ, hay mai chị lại đến được không?". Lisa lạnh nhạt trả lời không nhanh không chậm.

"Chồng? Anh ấy lấy vợ lúc nào mà không ai biết? Em cứ để chị vào" Jini thẫn thờ. Trời, hỏi cô, cô cũng biết cô lấy chồng lúc nào. Khó quá cô không trả lời được. Lisa bất lực nhìn người con gái khác vào nhà mình, đã thấy anh ngồi ngay ngắn trên sofa. Đúng là người yêu cũ có khác, vừa còn giả vờ mê man. Lisa bũi môi, đáng ghét.

"Jini, em đến đây làm gì?" Bobby nhìn Lisa với ánh mắt cười rạng rỡ.

"Bobby, anh bị mệt ở đâu? Để im cho em xem" Jini nhìn đống băng gạc mà cau mặt :"Anh lại đụng vào hội nào nữa vậy?" Jini chưa kịp đến gần đã bị anh đẩy ra.

"Jini, đây là Lisa, vợ anh. Cô ấy vừa kiểm tra vết thương cho anh rồi, em không cần quan tâm đâu. Có việc gì không?".

"Em...Bạn đến chơi nhà cũng không được à?" Jini tỏ vẻ hờn dỗi. Lisa cầm hai cốc nước lịch sự mời Jini và Jiwon. Cô lườm Bobby một cái rồi định lên lầu. "Anh chị nói chuyện ạ, em lên gác một chút".

"Đi đâu vậy vợ yêu? Em cứ ngồi đây". Bobby híp mắt kéo Lisa ngồi vào lòng mình, Lisa thì đỏ tím mặt, còn người đối diện thì chỉ thấy chướng mắt.

"Bobby, anh lấy vợ không báo cho ai à?"

"Tại sao phải báo?".

"Ơ, chị gọi anh ấy là gì?" Lisa ngạc nhiên.

"Bobby. Em không biết anh ấy còn có tên khác là Bobby sao? Vợ kiểu gì..." Jini cười nham hiểm.

"Jini, muộn rồi. Em không phải rảnh đến nỗi đến đây xem vợ chồng anh ân ái nữa chứ. Bây giờ đã là 11h đêm rồi..." Bobby lạnh lùng đến đáng sợ.

"Vậy...hai người nghỉ ngơi. Em về trước". Jini bị nói đến xấu hổ.

"Anh đối xử với con gái chả nhẹ nhàng gì cả". Lisa nhìn Jini cúi đầu đáng thương.

"Tôi không nhẹ nhàng với em lúc nào?". Bobby ngơ ngác, Lisa cạn lời.

"Mà...anh là Bobby, người hôm qua đưa anh về là Vasco sao?" Lisa như nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên. Bobby vênh mặt, cười tự mãn. :"Em thấy tôi thế nào, ngầu không?"

"Ôi trời ơi, hôm qua tôi gặp Vasco. Tôi gặp anh ấy và không xin chữ ký, không chụp ảnh cùng. Tất cả là tại anh. Ngầu cái gì, chả ngầu gì cả".

Bắt gặp sự thất vọng trên gương mặt Bobby, Lisa chợt cười mỉm, lặng lẽ chạy ra ngồi cạnh anh với vẻ mặt đáng yêu:"Anh có thể cho tôi xin chữ ký không? Anh làm thế nào chỉ một năm kinh nghiệm có thể sánh ngang với Vasco huynh vậy? Chỉ dạy tôi với".

"Được, sẽ dạy em". Bobby cố che đi nụ cười tự hào về bản thân.

"Jiwon, anh có thể kể chuyện về anh cho tôi nghe không?" Lisa nhìn chằm chằm vào các vết thương trên người anh :"Vì sao lại bị thương? Vì sao lại có nhiều vết chém như vậy?".

Tổng tài sủng vợ [HE]Where stories live. Discover now