Chương 11: Giam lỏng

40 13 0
                                    

"Kim Jiwon, anh ra đây cho tôi". Lisa vừa khóc vừa hét lạc giọng. Cả ngày hôm nay cô không tìm được cách nào ra khỏi nhà. Sau vụ việc trốn nhà xuất sắc vào ngày hôm qua, anh đã thuê vệ sỹ riêng trông coi cô. Thật ra Bobby cũng không hiểu sao mình làm thế, nhưng anh cứ thích trêu đùa cô gái này. Tranh thủ lúc vệ sỹ không có mặt, Lisa lại một lần nữa trèo cửa sổ ở ngoài ban công. Cô cũng thấy mình thật thông minh khi nghĩ ra cách này. Kim Jiwon, tôi mà ra được khỏi đây, anh sẽ không bao giờ tìm được tôi nữa. Đảm bảo. Lisa cười đắc thắng.

"Kim tổng". Bobby trở về khẽ ra hiệu. Hai gã vệ sỹ cũng hiểu ý mà đi về. Vừa bước chân vào phòng đã thấy cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn. Lisa đang ở giữa không trung với cái chăn được buộc ở cửa sổ. Hai mắt đối diện nhau, một to một nhỏ. Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy ai có đôi mắt một mí bé tý như anh, nhưng ánh mắt dường như biết nói khiến Lisa sợ hãi, cô run tay trượt xuống. Bobby nhanh như chớp nắm lấy bàn tay cô, trợn mắt cáu gắt :"Muốn chết? Nói, tôi thả tay cô ngay bây giờ".

"Anh điên à, tôi vừa tỉnh sau hôn mê. Làm gì có chuyện. Sợ quá, kéo tôi lên đi".

"Tại sao lại làm thế?"

"Còn không là vì anh? Nghĩ gì giam lỏng tôi vậy?" Lisa giận dữ quát vào mặt Bobby khiến Jiwon bỗng thấy mềm lòng.

"Tôi thích". Hai từ thốt ra khiến Lisa giận run. Được thôi, kiểu gì cô cũng có cách trốn ra ngoài. Đợi mà xem.

Bobby đi ra đến cửa phòng, bỗng chốc quay lưng lại, kéo tay cô sang phòng anh :"Này, này anh làm cái gì vậy?"

"Để im, cô bị thương rồi". Lisa ngỡ ngàng, tay cô đang chảy máu, vậy mà bây giờ mới thấy đau. Cô khẽ nhíu mày. Bobby nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang phản ứng trong tay mình, chợt mỉm cười. Anh cúi đầu tỉ mỉ băng lại cho cô, anh cũng không nhớ bản thân mình ôn nhu như này từ khi nào. Trước chỉ cần là phụ nữ là anh đã tự động lánh xa, bởi vì phụ nữ rất phiền phức.

"Cô ngoan ngoãn nghỉ đi, mai tôi đưa cô đến gặp Vasco và Bobby. Trong hai người cô thích ai?"

"Thật sao? Anh hứa đi, mai tôi sẽ ngoan". Lisa khấp khởi. Cuối cùng cũng được gặp thần tượng rồi. Cô nhìn anh, bỗng thấy anh đáng yêu. Lisa cười híp mắt :"Tôi thích Vasco à". Bobby tối xanh mặt. Vasco huynh chỉ hơn anh có 15 năm kinh nghiệm, có cái gì đâu mà cô ấy thích.

"Nhưng tôi cũng thích Bobby nữa, thích Vasco huynh nhiều hơn một chút. Vasco oppa".

"Oppa cái gì mà oppa". 

"Anh hứa đi. Hứa nhé. Tối nay tôi muốn được đi tập nhảy nữa. Cho tôi đi đi mà". Lisa vừa nắm lấy tay anh vừa mè nheo. Cô không nhận ra bản thân mình cầm tay anh rất tự nhiên, không có chút bối rối nào. Anh cũng vậy, anh xem đấy là hành động bình thường, tựa như là thói quen thường ngày.

"Nhảy cái gì mà nhảy. Cô còn chưa khoẻ hẳn. Bác sĩ dặn tôi, ít nhất phải một tuần nữa. Hôm nay ngoan ngoãn đến công ty với tôi".

"Đến công ty làm gì? Tôi không đi. Nhất định không đi. Sao cứ phải nghe lời anh?"

"Vậy là không muốn gặp Vasco huynh?" 

"Tôi đi. Đi giày thể thao được không?" Lisa bối rối. Chắc đến công ty lấy đồ gì thôi, cô muốn được mặc đồ cô thích. 

"Được, tuỳ cô". Bobby lạnh lùng, bỏ lại cô một mình không biết nên đi đôi nào.

"Trời ơi Jiwon, anh sao không nói với tôi sẽ đi dự tiệc? Mặc thế này sao xuống đây". Lisa mặc chiếc quần rộng trendy, cùng chiếc áo khoác cá tính với đôi giày adidas falcon chất không lẫn vào đâu được, nhưng nó lại chả phù hợp với bữa tiệc quy mô lớn như này.

"Tiệc cũng chỉ để ăn. Không cần câu nệ". 

Bobby thản nhiên nắm tay Lisa dẫn vào trước ánh mắt lạ lẫm của bao nhiêu nhân viên. Kim tổng có bạn gái. Chưa kịp thích nghi đã nghe giọng nói thánh thót bên tai:" Jiwon huynh, sao anh bảo anh không đến được?" Sunny xinh như công chúa chạy đến bên Bobby lay lay cánh tay nũng nịu, còn anh vẫn nắm tay Lisa không buông. 

"Vợ tôi đói, sẵn tiện đi ăn thôi". Anh liếc nhìn tay cô ta với ánh mắt tức giận. "Vợ tôi ở đây, cô còn không buông tay?" 

Lisa khẽ cười, còn Sunny gương mặt đen thui tức giận.

"Lần sau cô cũng đừng gọi tên tôi. Tên tôi không phải ai cũng có tư cách gọi. Gọi Kim Tổng biết chưa?" Không cần xem phản ứng của Sunny, anh kéo tay Lisa đi thẳng. 

"Ngầu bá cháy". Lisa giơ ngón tay cái lên, không nhịn được mà cười lớn.
"Đương nhiên". Anh trả lời cộc lốc.
"Jiwon à"
"Uh". Mặt anh khẽ hướng xuống, như mong chờ, chỉ bắt gặp nụ cười tươi rói toả nắng của cô. Con gái đúng khó hiểu. Chỉ là cô muốn xem mình có tư cách gọi tên anh không thôi. Kết quả đúng như mong đợi.

"Lalisa Manoban. Lâu ngày không gặp".
"Bam bam huynh. Trời ạ, không ngờ gặp anh ở đây".
"Em thế nào? Có muốn nhảy một chút không? Bọn anh được mời trình diễn ở đây. Nhóm chúng ta nhớ em lắm. Tự nhiên mất tích đi đâu thế?"
"Thật ạ. Em cũng nhớ mọi người". Lisa cùng bạn thân từ nhỏ Bam Bam mải mê nói chuyện quên mất người bên cạnh đang tỏa mùi dấm chua nồng nặc.

"Em và Kim tổng quen nhau sao?"
"Vâng, anh ấy là bạn em" Lisa khoác tay Bobby híp mắt, anh đứng hình vài giây giật giật cười "bạn", cái gì mà bạn, trực tiếp mang Lisa ném vào xe.
"Từ từ đã Jiwon, anh muốn xem tôi nhảy không?"
"Không. Để cô ở đây quá nguy hiểm. Dẫn cô đi nơi khác ăn cho rồi". Cô cứ xinh xắn dễ mến như này, để cô ở lại có khi mất vợ như chơi. Anh và cô chưa xác định vậy nên trước khi anh hiểu rõ trái tim mình muốn gì, cứ giam cô bên người đã...

Tổng tài sủng vợ [HE]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora