002.

3.6K 342 3
                                    



_Ồ, thật xin lỗi các em nhé! Trường có cuộc họp đột xuất nên thầy đến hơi trễ. Lớp cũng có vẻ đông đủ rồi nhỉ?


Thân hình cao to, với mái tóc đã bạc đi ở vài chỗ, mắt sâu như trũng nước, sự nghiêm nghị toát ra bên ngoài một cách rõ ràng, thầy Lee xuất hiện sau cánh cửa. Thầy đặt chiếc cặp của mình lên bàn, đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Mắt thầy dừng lại ở bàn thứ ba, lóe lên một sự ngạc nhiên nho nhỏ.


_Hừm, Chaeyoung cũng tham gia lớp học thêm này sao?

_Vâng ạ, năm nay khó hơn nhiều nên em muốn đi học thêm cho chắc chắn ạ.

_Hahaha, biết lo thế là tốt... Được rồi, đây là bài kiểm tra đầu vào. Các em đừng nghĩ rằng bản thân đóng tiền xong xuôi là có thể yên tâm mà ngồi ở lớp này. Tôi xin nói lại, đối với các em, đây có thể là lớp học thêm. Nhưng với tôi, thực chất đây là một lớp luyện thi Đại học. Và ngày hôm nay, các em sẽ phải làm bài kiểm tra đầu vào này. Nếu dưới 50 điểm, tức là các em không có tư cách ngồi ở đây. Đã rõ chưa?

Thu lại vẻ thân thiện, vui tính hằng ngày. Thầy Lee nghiêm giọng, rồi bắt đầu phát đề cho lớp. Lúc này cả lớp gần như chết đứng, chưa học gì cả, cũng chưa xem lại bài, thế mà giờ phải đi làm một bài kiểm tra đầu vào này. Bản thân em cũng khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhận lấy đề và điền tên vào.

_Được rồi các em đã nhận đủ đề cả chưa?

_Dạ rồi.

_Các em có 30 phút cho bài kiểm tra đầu vào này. Tổng cộng có 10 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Chúc các em may mắn.

Thời gian bắt đầu được tính, cả lớp im lặng, tập trung làm bài. Tiếng xột xoạt bởi ma sát giữa giấy và bút, tiếng máy lạnh thổi vù vù, tiếng thở khi nhẹ nhõm, lúc nặng nề của các học sinh chính là những âm thanh duy nhất được phát ra trong phòng.

30 phút trôi qua lặng lẽ, Chaeyoung gần như đã hoàn thành hết, chỉ còn mỗi hai câu trắc nghiệm cuối cùng. Em cắn bút suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không tài nào giải được.

_Hết giờ, các em buông bút xuống. Các bạn ngồi đầu bàn đi thu và đem lên nộp cho thầy.

Em đứng dậy, gom bài của bốn đứa rồi hướng chân về phía nơi thầy ngồi. Đằng sau lưng em, Lisa cũng lẳng lặng gom bài rồi đi tiếp nối.

_Này Lisa, cậu làm được không?

_Cũng tạm ổn.

_Thế thì tốt rồi. Này, cậu học ở đâu thế? Trông cậu không giống người ở Seoul High School. Mà thầy Lee ít khi dạy cho học sinh trường khác lắm. Chắc hẳn cậu rất đặc biệt.

_Tớ không đi học.

Lisa đáp lại lời em, rồi đặt bài kiểm tra lên bàn, quay lưng đi về trước. Em cũng không nói gì, để lại bài kiểm tra, rồi quay về chỗ ngồi.

_Được rồi, thầy đã nhận đủ. Bây giờ trong lúc thầy chấm bài thì các em lấy tài liệu khi sáng thầy đã phát trong trường ra làm đi.

_Thưa thầy, em không có.

Thầy vừa chấm những bài đầu tiên vừa giao nhiệm vụ cho lớp. Nghe tiếng phát biểu vang lên, thầy vẫn tiếp tục mà không hề ngước lên.

_Làm sao mà không có? Sáng này tôi đã phát đầy đủ cho các em rồi mà. Chỉ có khi là do em nghỉ học hay làm mất thôi. Nếu vậy thì em thật vô trách nhiệm.

_Thưa thầy, em đúng là không đi học.

Thầy dừng tay lại, ngước mặt lên.

_Là em sao, Lisa? Nãy giờ em không lên tiếng, thầy cũng không biết là em có mặt ở đây đó. Nhưng thầy đã hết tài liệu rồi, em mượn bạn nào đó đi.

Nghe thầy trả lời, Lisa bối rối nhìn xung quanh. Căn bản là cô không quen ai trong cái lớp này hết, tất cả bọn họ đều từ Seoul High School, còn cô thì không. Đang định mở miệng hỏi mượn bạn bên cạnh thì Chaeyoung quay xuống, dúi vào tay cô tờ tài liệu.

_Dùng của tớ đi.

_Ồ, cám ơn cậu.

Em mỉm cười đáp lại rồi quay lên tiếp tục làm bài.

| Chaelice | • Học thêm •Where stories live. Discover now