44. Q2 - C5: Gặp lại Nam Cung Thần

431 14 0
                                    

Lúc Thanh Bình công chúa sai người đi bắt đám người Dạ Nhược Ly thì họ đã sớm rời phủ từ lâu…

Bông tuyết bay tán loạn không ngừng dưới bầu trời Thiên Vũ quốc, không những không ảm đạm mà mang theo hàm súc thú vị, vì sắp diễn ra đại hội huyền giả nên đường phố vô cùng náo nhiệt, âm thanh nói chuyện vang dội, tất cả đều nói về đại hội huyền giả, có thể thấy ai cũng ngóng chờ đến ngày đó.

“Chủ nhân, ta còn muốn chờ người Long gia đến để đùa thêm một phen, sao chúng ta lại rời đi?” Đi trên mặt tuyết Chu Tước hai tay khoanh trước ngực, áo đỏ mở rộng đón gió, đôi mày nhăn lại, không hiểu hỏi Dạ Nhược Ly.

“Chu Tước, đừng quên mục đích chúng ta đến Thiên Vũ quốc.” Dạ Nhược Ly không bộc lộ cảm xúc nói: “Long gia kia cũng không có ý nghĩa gì, không cần vì bọn hắn mà lãng phí thời gian của chúng ta, bây giờ chúng ta đi nghe ngóng một chút tin tức của đại hội huyền giả thôi.”

Ánh mắt nhìn về phía quán rượu, khoé môi có chút cong lên, nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất không phải ở quán rượu sao?

“Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi dùng cơm trước đã.”

Dứt lời, Dạ Nhược Ly nhắm tới quán rượu mà đi, bốn người còn lại yên lặng theo sát Dạ Nhược Ly. Vì muốn tìm hiểu tin tức nên Dạ Nhược Ly cố ý ngồi ở đại sảnh, nhưng năm người vừa ngồi xuống đã nghe thấy có âm thanh truyền tới.

“Đúng rồi, các ngươi biết tin gì chưa, mấy ngày trước trắc phi thái tử trượt chân ngã xuống nước thiếu chút nữa là chết đuối rồi, nghe nói Thái tử phi ghen ghét trắc phi được thái tử sủng ái nên mới như thế, thái tử biết tin rất tức giận cho người phạt trượng Thái tử phi, cũng không cho phép ai đến thăm, chậc chậc, đường đường là Thái tử phi lại lâm vào tình cảnh như thế.”

Người nói chuyện là một thiếu niên áo trắng, hình dáng cũng được coi là anh tuấn, khi hắn vừa nói xong những lời này có một cánh tay nắm vạt áo hắn. Sửng sốt một chút, thanh niên quay đầu lại liền thấy một tuyệt sắc giai nhân, trong mắt xoẹt tia kinh diễm, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, Dạ Nhược Ly âm trầm lạnh giọng hỏi: “Ngươi nói Thái tử phi, là Thái tử phi Thiên Vũ quốc?”

Thanh niên kia bị sắc mặt âm trầm của Dạ Nhược Ly làm chấn động, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt rồi run rẩy trả lời: “Đúng, đúng vậy…”

Dạ Nhược Ly buông tay, hai tay không tự chủ nắm thành quyền, quay người về đám người Chu Tước, sắc mặt trở nên bình tĩnh lại giống như bình yên trước cơn bão, lộ vẻ vô cùng nguy hiểm.

“Chủ tử, người không sao chứ?” Dạ Băng Nguyệt đứng lên, lo lắng nhìn Dạ Nhược Ly, chỉ có bọn họ mới biết được chủ tử càng bình tĩnh thì lửa giận của nàng càng lớn, lúc nãy nét mặt của chủ tử đã đạt đến cực hạn rồi.

Dạ Nhược Ly lắc đầu, thần sắc chậm rãi khôi phục: “Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng.”

Ba năm trước, tân hoàng đế đăng cơ, thù trong giặc ngoài giải quyết không xong, đúng lúc đó, Thiên Vũ quốc tới bàn quan hệ thông gia, Lục công chúa Lục Vân Phi vì muốn báo đáp ân đức tân hoàng và thái hậu tự nguyện đi đến Thiên Vũ quốc gả cho Đại hoàng tử, thời gian này Dạ Nhược Ly tuy biết tin nhưng vì vội vàng chuẩn bị thực lực nên cũng không để ý nhiều.

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ