78. Q3 - C9: Cung Vô Y cảm giác nguy cơ

452 13 0
                                    

Bầu trời u ám, cuồng phong xung quanh Dạ Nhược Ly, dung nhan không chút biểu tình, tóc đen bay tứ tung trong gió, trong cảnh cuồng phong mây đen như thế nhưng cũng làm người nhìn thấy kinh diễm khó quên.

Một ánh sáng màu trắng trên nhẫn Huyền Linh bay ra, khí thế cường đại bao phủ cả một góc trời, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện, đáp bên cạnh Dạ Nhược Ly.

Toàn thân Bạch Hổ tỏa sáng, đôi mắt hổ phách xen lẫn chút lạnh lùng lẫn bệ nghễ thiên hạ.

“Chính là bọn hắn, vọng tưởng muốn tổn thương chủ nhân ta?

“cái này…Đây là gì?” Lão giả trừng to mắt kinh ngạc: “Làm sao có thể? So với Huyền thú trong rừng rậm Huyền thú còn cường đại hơn? Thực lực này rõ ràng là…”

Thú tôn!

Mặc dù lão giả không muốn tin đây là sự thật nhưng lão cảm nhận được thực lực của Bạch Hổ còn lớn hơn lão.

Trời ạ, sao không ai nói cho lão biết nữ nhân này lại có Huyền thú cường đại như thế?

Hung hăng nuốt nước miếng, lão giả không giữ được thần thái tự nhiên như lúc nãy nữa, khuôn mặt dưới lớp vải che tràn đây kinh hãi: “Ngươi…Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì?” đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng xoẹt qua tia trào phúng, Bạch Hổ khẽ nâng chân trước, nện bước ưu nhã chậm rãi đến chỗ lão giả: “Chủ nhân của ta, há để đám phàm phu tục tử các ngươi coi thường? Xem thường chủ nhân ta chỉ có hai kết cục, một là chết, hai là sống không bằng chết, các ngươi chọn cái nào?”

Bạch Hổ đi tới, toàn thân lão giả toát mồ hôi lạnh, lão biết Bạch Hổ này không phải mạnh bình thường, cả đám người bọn hắn chưa chắc là đối thủ của nó.

“Ngươi…”

Lão giả vừa mở miệng, lời còn chưa nói xong, liền bị âm thanh lạnh lùng đánh gãy: “Bản thú cho các ngươi thời gian suy nghĩ, nếu các ngươi không cho bản thú một đáp án, vậy để bản thú quyết định thay các ngươi!”

Căn bản lão giả kia còn chưa kịp chạy đã bị cuồng phong đánh úp vào trong, chiêu nào cũng lộ sát ý, bên trong cuồng phong cất giấu vô số lưỡi dao gió, hiển nhiên là muốn dồn bọn hắn vào tử địa.

Mà đứng ngoài cuồng phong là Bạch hổ, ánh sáng thần thánh bao phủ cả người, con ngươi hổ phách lạnh lùng nhìn lão giả, mỉa mai cười: “Chỉ bằng bọn rác rưởi các ngươi cũng dám đối địch với chủ nhân ta? Cái này với việc tự tìm đường chết có gì khác nhau?”

Đối mặt với vô số lưỡi dao gió, chúng Huyền Hoàng đều đã tử trận chỉ có lão giả kia vẫn kiên cường chống đối. Nhưng lão lại sống không bằng chết, thân hình không có chỗ nào nguyên vẹn, khắp cả người đều là máu chảy đầm đìa đặc biệt kinh người, tuy nhiên lão vẫn ương ngạnh chống cự.

Cơn cuồng phong vẫn tiếp diễn vô cùng lâu, nhưng cũng tới lúc phải tiêu tán…

“Phanh!”

Lão giả cảm thấy lực bất tòng tâm, hai chân mềm nhũn, ầm ầm quỳ rạp xuống đất, lão thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ: “Ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!”

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ