199. Q6 - C2: Quỷ kế của Vân Tiệp

375 10 0
                                    

Hoả Viêm nắm chặt tay, mặt rét lạnh đầy sát ý, chậm rãi đi tới gần Hỏa Lăng Vân.


Nhìn nam tử tuấn mỹ đi về phía mình như thần chết, Hỏa Lăng Vân bất giác nuốt nước miếng, nhanh chóng rơi về phía sau, hung tợn trừng mắt nhìn Hoả Viêm: "Người đâu, bầm thây tên tạp chủng này ra thành vạn đoạn cho bản thiếu gia."

Hoả Viêm nhẹ nâng tay lên, một thanh trường kiếm cháy rừng rực xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sắc mặt Hoả Viêm âm trầm giống như gió lớn trước giông bão, trong đôi mắt đen nhánh đầy vẻ điên cuồng.

" Ngươi thân là phế vật, không có tư cách nói những lời như vậy."

"Ầm!"

Trường kiếm vung lên, ánh sáng đỏ lóe lên, xuyên quá đám hộ vệ rồi trực tiếp đánh hẳng vào ngực Hỏa Lăng Vân, thân thể Hỏa Lăng Vân lập tức bị văng mạnh ra ngoài tửu lâu, chật vật rơi vào giữa đám người.

"Nếu không phải nể mặt phụ thân thì bây giờ ngươi đã là một cái xác chết rồi, lập tức cút đi cho ta!"

"Khụ khụ!" Hỏa Lăng Vân phun ra hai ngụm máu, che ngực đứng lên, ánh ắmt tàn nhẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ như thần tiên của Hoả Viêm, hung ác nói: "Hoả Viêm, ngươi chờ đó cho ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi."

"Ha ha, chỉ bằng thứ phế vật như ngươi mà cũng đòi không tha cho ta sao?" Hoả Viêm điên cuồng cười hai tiếng, trường kiếm trong tay chỉ về phía Hỏa Lăng Vân, sát khí đầy trong mắt "Đừng cho rằng Vân gia và Hoả gia thật sự có thể bao che ngươi, nếu như ngươi dám can đảm mạo phạm Nhược Ly lần nữa thì kiếm trong tay ta quyết sẽ không tha cho ngươi!"

Lúc này hắn không giết Hỏa Lăng Vân không phải là vì nể mặt phụ thân đang ở Hoả gia mà vì chưa đến lúc, chờ khi đến thời cơ thích hợp thì không cần biết là Hoả gia hay là Vân gia, nếu ai dám làm hai người quan trọng nhất của hắn thì hắn đều sẽ diệt trừ.

Dù Hỏa Lăng Vân là công tử bột nhưng lại không phải là người không có đầu óc.

Vừa rồi Hoả Viêm có thể vượt quan nhiều hộ vệ cấp bậc Thần Hoàng để đả thương mình, như vậy chứng tỏ thực lực của hắn không hề thấp, chẳng lẽ hắn đã là Thần Hoàng đỉnh phong hoặc là bán Thần Tôn rồi sao?

Hỏa Lăng Vân híp mắt lại, hắn biết dù tiếp tục đứng ở đây thì cũng không được gì.

"Chúng ta đi!"

Hỏa Lăng Vân hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn Hoả Viêm, trong mắt lóe lên một chút sát ý rồi mang theo đám hộ vệ, mặt mày xám xịt rời khỏi tửu lâu.

Biến cố lần này lại gây ra một trận náo động, ánh mắt mỗi người nhìn Hoả Viêm cũng trở nên khác biệt.

Dạ Nhược Ly không biết tại sao Hoả Viêm lại tha cho Hỏa Lăng Vân nhưng cũng không hỏi nhiều, vì nàng hiểu Hoả Viêm có lý do của hắn.

"Nhược Ly, ngươi không sao chứ?" Hoả Viêm quay đầu nhìn nữ tử tuyệt mỹ đang đứng ở phía sau, khóe môi nhếch lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy ý cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi.

"Chỉ là một đám phế vật mà thôi, sao có thể là ta bị thương được? Huống chi chúng ta còn chưa đánh nhau thì ngươi đã xuất hiện." Dạ Nhược Ly nhún vai, có chút không để ý cười một tiếng.

Hoả Viêm chăm chú nhìn gương mặt đã lâu ngày không gặp rồi lại than nhẹ một tiếng, trong lúc vô tình hắn lại nghĩ đến trận chiến Huyền giả vang dội ở đại lục Huyền Vũ, hơn cả lúc đó, nàng chính là người điên cuồng, kiêu ngạo như vậy, đàn áp mọi người, chỉ với sức lực của một mình đi khiêu chiến tứ đại gia tộc cũng mà vẫn chiếm được ưu thế.

Thời gian trôi qua như nước, nhiều năm đã qua nhưng hắn lại cảm thấy như mới xảy ra mấy ngày trước...

Hơn nữa không biết vì sao bây giờ cảm thấy Dạ Nhược Ly đã không còn giống với nhiều năm trước đây.

Hướng nội, không sai, chính là hướng nội hơn.

Lúc trước cả người nàng đầy vẻ sắc sảo, thái độ điên cuồng lộ hết trên mặt, bây giờ lại khiến người khác cảm thấy lạnh nhạt như gió, nếu nàng không nói ra những lời ngông cuồng thì cũng không dễ nhìn ra được bản tính vốn có của nàng.

"Hoả Viêm, chuyện con riêng là thế nào?" Đột nhiên Dạ Nhược Ly nghĩ đến gì đó rồi nghiêm trọng hỏi.

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ