Hương hoa từ hậu hoa viên Nam vương phủ bay thoang thoảng khắp nơi, vào thời gian này Dạ Nhược Ly tất nhiên không hề buông thả việc tu luyện nhưng hết lần này đến lần khác lại có một giọng nói cứ như con chim sẻ cứ líu ríu không ngừng bên tai nàng.
“Tiểu thư, người không tức giận sao? Nhưng mà muội bị tức sắp chết rồi, cả nhà Vân Lan thực sự quá vô sỉ rồi, rõ ràng là đang muốn vũ nhục tiểu thư mà, còn nói lễ vật tiểu thư chuẩn bị cho mọi người đều là của Nam vương giúp người nữa chứ, cái đó là do tiểu thư…”
Dạ Nhược Ly không kiên nhẫn nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn Gia Nhi một cái: “Những lời này muội đã nói đến 101 lần rồi, chẳng lẽ muội không thấy mệt sao?”
“Mệt mỏi? Tại sao muội lại mệt mỏi?” Gia Nhi hếch môi, khuôn mặt thanh tú động lòng người có tia tức giận, ánh mắt nhìn hai nam tử phía sau lưng Dạ Nhược Ly, chống nạnh, cả giận nói: “Này, Phong nhu nhược, Hi lưu manh, hai người các ngươi không thấy tức giận sao? Ta sắp bị tức chết rồi, ngay cả một chút hổ thẹn tên cẩu tặc Vân Lan cũng không có.”
Dạ Phong cười một tiếng nhưng khuôn mặt, khuôn mặt tuấn tú chìm trong góc tối, hắn chặt chẽ nắm chặt tay, thanh âm giòn vang vang lên.
“Tức giận? Sao có thể không tức giận? Tức đến nổi muốn giết người! Chủ tử cho ta đi giết hắn đi, không phải là do đám tiên nhân gì đó sao? Chúng ta cứ mặc kệ hết đi, đem chúng dồn lại một chỗ giết chết đi, tên cẩu tặc Vân Lan và con gái của lão nên sớm chết đi mới phải…Chủ tử, ta không có chửi người đâu, chủ tử tôn kính của ta nhất định không phải là con gái của tên cẩu tặc kia.”
“Phong nhu nhược, ngươi yên lặng một chút đi, chủ tử có chủ ý của nàng.” Dạ Minh Hi lưu manh ôm gáy, trong miệng có ngậm một cọng rơm, lười biếng ngáp một cái: “Ngươi không nghe Bắc Ảnh gia chủ nói gì sao? Thế lực kia không chỉ có vô số Huyền Hoàng mà còn có rất nhiều Huyền tôn, hoặc giả còn có Huyền thánh tồn tại, lấy thực lực của chúng ta vẫn chưa có khả năng địch lại, chủ tử nhẫn nhịn nhiều năm như thế, chỉ là vài ba năm nữa thôi, chẳng lẽ không nhẫn được? Với thiên phú của chủ tử, rất nhanh có thể vượt qua đám tiên nhân chó má kia.”
Dạ Phong không cam lòng cong môi lên tựa hồ như muốn nói điều gì đó nhưng lúc này Dạ Nhược Ly lại đứng lên, ánh mắt đen láy nhìn không thấy đáy: “Dạ Minh Hi nói không sai, nếu không chắc được mười phần, ta nhất định sẽ không ra tay.” Quay người lại vỗ vai Dạ Phong, sắc mặt ngưng trọng: “Dạ Phong, ngươi quên nói lời ta từng nói? Mặc kệ có xảy ra chuyện gì đều phải sống, nếu như ngay cả tánh mạng cũng mất thì sao có thể báo thù? Bất quá ngươi không cần không cam lòng, Vân Lan tiêu dao cũng không được lâu đâu, ta có dự cảm sắp có cơ hội cho chúng ta ra tay rồi.”
Đã qua mười năm rồi, tên tiểu tử Bạch Hổ cũng nên tỉnh dậy đi thôi…
“Vương phi,” một âm thanh hùng hậu bên ngoài truyền vào sau đó tổng quản vương phủ - Lý Thanh đẩy cửa bước vào, ôm quyền nói: “Bẩm báo Vương phi, Vân tướng quân cùng Vân phu nhân và Vân tiểu thư đến nhà phỏng bái, không biết Vương phi có gặp mặt hay không?”
Dạ Nhược Ly thở dài, dung nhan tuyệt sắc lộ vẻ bất đắc dĩ: “Ta đã nói rồi ta không phải Vương phi, các người gọi ta là Dạ tiểu thư là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Cuồng Phi (1)
FantasyTên: Thiên Tài Cuồng Phi. Tác giả: Băng Y Khả Khả. Khúc dạo đầu: Nàng, Dạ Nhược Ly, tuyệt thế thiên tài vạn năm không gặp của Thiên Tinh đế quốc, ngoài ý chết đi rồi xuyên qua ngàn năm trước, linh hồn nhập vào thân nhị tiểu thư xác tướng quân phủ kh...