51. Q2 - C12: Hôm nay chính là ngày chết của ngươi

429 14 0
                                    

Mặt trời ngả về tây, ngoài trời ánh sáng rọi vào mặt đất trong quán rượu, giây phút này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Thiên Huyền đại sư.

Giật mình một cái, Lâm Hân Gia quỳ xuống trước mặt Thiên Huyền đại sư, hung hăng dập đầu mấy cái vang thành tiếng: “Thiên Huyền đại sư, ta thật sự không biết khách nhân trong phòng rượu ấy là ngài, bằng không có cho ta vạn lá gan, ta cũng không dám đắc tội với ngài a.”

Nghe lời Lâm Hân Gia nói, mọi người đều há hốc ngạc nhiên, ngu ngơ nhìn về khuôn mặt già nua.

Thiên Huyền đại sư? Hắn chính là Luyện đan đại sư của gia tộc Nam Cung, trời ạ, bọn hắn đúng là quá xui xẻo rồi, trêu ai không lại trêu trúng ổ kiến lửa này.

Cũng không thể trách bọn họ không biết Thiên Huyền đại sư, dù có nghe qua uy danh Thiên Huyền nhưng dễ dàng cho người ta nhìn vậy sao? Lâm Hân Gia nhận ra hắn nguyên nhân là do Hoàng Phủ Quân, tuy chỉ đứng xa xa nhìn nhưng để lại cho hắn ấn tượng khó quên.

“Lâm tiểu tử, ngươi thật sự to gan, dám vọng tưởng ngang hàng với ta, Thanh Nhiên, ngươi mau đưa tên không biết liêm sỉ này đến gia tộc Nam Cung rồi thông báo cho Lâm Hân Nguyệt tự thân đến lãnh người,” Phủi phủi tay áo, sắc mặt tức giận đảo qua đám quần là áo lượt: “Còn các ngươi nữa, tốt, rất tốt, Thanh Mộc, nhớ rõ danh tự và gia tộc của đám người này, sau đó thông báo đến trưởng bối trong tộc bọn họ, phải giáo huấn lại đám người này mới được, nếu còn có lần sau đừng trách ta vô tình.”

Nghe vậy, khuôn mặt đám người kia tuyệt vọng vô cùng, thông báo đến gia tộc sao có thể bị giáo huấn bình thường, cả đời này bọn hắn cũng không có cơ hội ngóc đầu lên.

Dứt lời, Thiên Huyền đại sư quay lại cười cười, cung kính nói: “Sư phụ, vừa rồi quấy rầy ngài, không biết đồ đệ giải quyết như thế đã ổn thỏa chưa?”

Lời nói của Thiên Huyền đại sư khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều há to mồm.

Cái gì? Sư phụ? Thiếu nữ trẻ tuổi này? Là sư phụ Thiên Huyền đại sư?

Là bọn hắn điên rồi hay thế giới này điên rồi?

Hoặc vị thiếu nữ này đã qua trăm tuổi? Nhưng trên đời này làm gì có đan dược thần kì như vậy?

“Ngươi tự xử lý là được.” Ngáp một cái, Dạ Nhược Ly nói: “Thiên Huyền, ta mệt rồi, trước hết rời khỏi đây đã, nếu ngươi có việc muốn nói cứ tới tìm ta, bất quá bạn cũ của ta nhờ ngươi chiếu cố một chút.”

Nói xong, Dạ Nhược Ly đi xuống cầu thang, lúc nàng vừa đi xuống lại có một nữ tử áo đỏ chạy lên, bởi vì tốc độ nàng ấy quá nhanh mà Dạ Nhược Ly lại đến cuối cầu thang sau lưng toàn là người, nhất thời không tránh kịp, vừa vặn bị đụng phải.

Dạ Nhược Ly vội vàng bình ổn bước chân, cố gắng không để bản thân ngã xuống, sau đó nhíu mày, nhìn người đứng trước mắt.

Chỉ thấy nữ tử mặc xiêm y màu hoa hồng, dưới chân mang giày màu đen, bởi vì cúi đầu nên Dạ Nhược Ly không nhìn rõ dung mạo nàng ta, nhưng không biết vì sao vị nữ tử này lại khiến Dạ Nhược Ly có cảm giác vô cùng quen thuộc, lại không biết cảm giác đó từ đâu mà có.

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora