180. Q5 - C63: Đổ thạch*

407 9 0
                                    

(* Đổ: Cược, cá cược. Thạch: Đá, Nguyên thạch. Đổ thạch là hoạt động cắt nguyên thạch ra để lấy phỉ thúy bên trong. Nếu cắt ra được phỉ thúy tốt thì sẽ trở nên giàu có, ngược lại nếu cắt ra không có phỉ thúy thì mất sạch tiền. Tỉ lệ đổ trúng là một phần mười. Trong truyện khi cắt ra sẽ lấy được dược liệu chứ không phải đá Phỉ Thúy)

Lệnh bài màu xanh đen chiếu sáng rõ ràng vào mắt, mùi thuốc nhàn nhạt đầy trong không trung, mà trên lệnh bài còn có một hình đan dược được khắc rõ nét, tay Lý Lợi cầm lệnh bài không khỏi run lên, thiếu chút nữa làm rơi lệnh bài xuống đất.

"Này!" Hồng y nữ tử trừng to mắt nhìn Lý Lợi, khuôn mặt quyến rũ đầy giận dữ, "Ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau giải quyết thủ tục cho bổn tiểu thư? Cẩn thận bổn tiểu thư lấy đầu của ngươi!"

Lý Lợi giật thót mình, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay vậy, vội vàng trả lệnh bài lại cho Dạ Nhược Ly.

Hồng y nữ tử nở nụ cười châm chọc, đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly, xem ra lời uy hiếp của nàng hoàn toàn có tác dụng, vì vậy Lý Lợi mới có thái độ như vậy.

Hừ, xem như tên này biết điều, biết Hồng gia không phải nơi mà hắn có thể trêu chọc.

"Thế nào?" Dạ Nhược Ly nhướng mày, giọng nói có chút bất mãn, "Còn có vấn đề gì sao?"

"Không, không phải..." Lý Lợi xoa cằm đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận dè dặt liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, giọng điệu cung kính, "Ở Trung Châu có vài thế lực không cần giải quyết thủ tục mới được vào, cô nương có lệnh bài của Liên Minh luyện đan ban phát nên cũng nằm trong số những thế lực đó, vì vậy cô nương có thể trực tiếp vào Trung Châu."

Thành viên trong Liên Minh luyện đan không phải người thường, người có được lệnh bài này đương nhiên có thể hưởng thụ đặc quyền.

Nụ cười ở khóe miện hồng y nữ tử cứng đờ, nàng ta trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin thét to: " Liên Minh luyện đan? Sao có thể?"

Rồi mắt lại liếc nhìn lệnh bài trong tay Dạ Nhược Ly, thân thể mềm mại của nàng ta khẽ run lên: "Đây quả thật là lệnh bài của Liên Minh luyện đan, nhưng hình như nàng ta chưa từng tới Trung Châu, sao có thể có được lệnh bài đó? Không sai, nhất định là như vậy, nhất định là do nàng ta trộm được!"

"Xin lỗi, Hồng cô nương."

Vương Hùng cất bước đi lên, cắm trường thương xuống mặt đất, cả người như một bức tượng đứng vững trong gió.

"Vẫn nên để vị cô nương này vào trước đi, sau đó ta liền giải quyết thủ tục cho ngươi."

Trộm sao? Nếu lệnh bài của Liên Minh luyện đan dễ trộm như vậy thì nơi đó có còn được xưng tụng là một thế lực lớn nhất Trung Châu không?

Hồng y nữ tử cắn chặt môi mọng, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, lúc nàng ta còn muốn nói thêm gì đó thì cánh cửa lớn cổ kính đã từ từ mở ra, một bóng trắng biến mất trước mắt nàng...

Nam An thành là thành trấn gần Tứ Quốc của Trung Châu nhất, bởi vì vị trí hơi hẻo lánh nên dân cư trong thành cũng không quá nhiều.

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ