Phong Hòa thành là một thành trì có phong cảnh vô cùng xinh đẹp, tú lệ, toàn bộ thành trì dài mấy ngàn thước, địa lý vô cùng tốt vì được bao bọc bởi những dãy núi nên xung quanh có không ít kỳ trân dị vật.
Lúc này trong tửu lâu nội thành, gần cửa sổ có một nữ tử áo trắng phong trác tuyệt mỹ đang ngồi đó.
Nữ tử áo trắng có dung mạo khuynh nước khuynh thành, mặt không biểu tình để trường kiếm xuống, áo trắng như tiên nữ hạ trần, nàng không để ý đến ai phất tay gọi một ấm trà, im im lặng lặng nghe tiếng nói chuyện xung quanh.
“Thi đấu tuyển chọn thiên tài sắp tới? Các ngươi nói người xuất sắc nhất sẽ là ai?”
“Đây còn phải hỏi nữa sao? Nhất định là Thiếu thành chủ Quân Huyền Lăng của chúng ta rồi, Thiếu chủ thiên phú trác tuyệt, hôm nay đã đột phá lên Thiên Huyền sư rồi, trừ hắn ra còn ai xuất sắc hơn?”
“Ha ha, cũng không hẳn vậy, Diệp tiểu thư Diệp gia cũng đồng dạng đột phá lên Thiên Huyền sư, so với Thiếu thành chủ cũng không kém hơn bao nhiêu, quán quân lần này nhất định thuộc về một trong hai người ấy.”
“Cuộc thi đấu tuyển chọn thiên tài lần này là vì Thương Khung giới muốn chọn thiên tài mà tổ chức, ta nghe nói chỉ cần đạt được chức quán quân chẳng những có được những phần thưởng mà cả đời còn không dám mơ tưởng còn có thể được Thương Khung giới nhìn trúng, được đi vào Thương Khung giới tự do, không biết là ai có được may mắn tột cùng này?”
Nghe tiếng cười nói xôn xao, nữ tử đột nhiên đứng dậy, nắm lấy trường kiếm bước đi không hề quay đầu lại.
Nữ tử này chính là Dạ Nhược Ly, từ khi rời khỏi Ly Phong quốc nàng đã quanh đi quẩn lại ở đây nửa tháng có thừa nhưng không có chút tin tức nào của Thương Khung giới, lần này đúng là cơ hội tốt.
Cuộc thi này tổ chức ở Phong Hòa thành, muốn báo danh phải đến phủ trước, lúc Dạ Nhược Ly tới nơi đã thấy người chật như nêm, liếc nhìn một cái đã thấy đầu người chằng chịt.
“Xem ra rất nhiều người muốn vào Thương Khung giới.”
Nhíu mày, Dạ Nhược Ly xếp hàng đăng kí, đứng suốt từ buổi trưa đến chạng vạng tối mới tới phiên nàng, mà sau lưng nàng lại có thêm một đoàn người, bởi vậy mới thấy trong lòng mọi người Thương Khung giới thần thánh như thế nào.
Lão giả chỗ ghi báo danh cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Danh tính, thực lực?”
“Dạ Nhược Ly, Địa Huyền sư cấp thấp.” Dạ Nhược Ly trầm tư một thoáng, cuối cùng cũng quyết định hạ thấp thực lực xuống Địa Huyền sư. Nếu đến thi đấu thiên tài nàng sẽ trổ hết tài năng, không cần ở đây rêu rao, những người này nếu biết thực lực của nàng là Huyền Hoàng, chỉ sợ không thể tiến vào Thương Khung giới dễ dàng được.
Dạ Nhược Ly nhận lấy thẻ bài, nhìn một cái rồi quay lưng rời đi.
Thấy không còn sớm nữa, Dạ Nhược Ly định về khách điếm nghỉ ngơi, ngay sau đó trên con đường đang đi truyền tới tiếng vó ngựa, tiếp theo đó là tiếng quát lớn: “Tránh ra! Tránh ra hết cho ta! Công tử chúng ta đến rồi, các ngươi còn không mau nhường đường? Nếu giẫm phải người cũng không nên trách, đó là do các ngươi tự tìm đến cái chết.” Bụi tung lên cuồn cuộn, tuấn mã liền xuất hiện trong tầm mắt Dạ Nhược Ly.
YOU ARE READING
Thiên Tài Cuồng Phi (1)
FantasyTên: Thiên Tài Cuồng Phi. Tác giả: Băng Y Khả Khả. Khúc dạo đầu: Nàng, Dạ Nhược Ly, tuyệt thế thiên tài vạn năm không gặp của Thiên Tinh đế quốc, ngoài ý chết đi rồi xuyên qua ngàn năm trước, linh hồn nhập vào thân nhị tiểu thư xác tướng quân phủ kh...