124. Q5 - C7: Nhược Ly trở về

418 12 0
                                    

Trong hư không, lão giả đứng trước gió, hai tròng mắt âm độc kia có chứa cao ngạo không ai bì nổi, tựa hồ ở dưới chân của lão ta, chỗ đạp lên là một đám con kiến hôi nhỏ bé.

Ngưng mắt nhìn tư thế ngạo thị quần hùng của lão giả, sắc mặt của Hồng Lạc Thiên lộ ra mấy phần ngưng trọng.

Hắn không biết vì sao Dạ Nhược Ly chưa từng trở về, nhưng hắn tin tưởng, Viêm Long tuyệt đối sẽ không hại nàng, chỉ cần nàng trở lại, với mười khôi lỗi cấp bậc Thần Tướng, mặc dù không thể xoay chuyển tình thế, cũng có thể tạo được ảnh hưởng nhất định.

Hơn nữa, là người có được huyết mạch Viêm Long, hắn nguyện ý tin tưởng phán đoán của tổ tông...

"Đi chết đi!"

Thân hình Lý Nặc run lên, uy áp Thần Tướng đỉnh phong cường giả trong nháy mắt thả xuống, trong mắt của lão ta từ từ nhiễm lên quang mang âm hiểm, cự kiếm trong tay hung hăng bổ về phía Hồng Lạc Thiên.

Nhưng ngay tại lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, chỉ là nhẹ nhàng cầm cự kiếm, tất cả uy áp thoáng chốc liền tản đi.

Cả vùng trời đã khôi phục lại yên tĩnh như cũ.

Các cư dân Tinh Nguyệt Thành đều chú ý tới cảnh tượng lúc này, đồng loạt ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời.

Dưới bầu trời giăng đầy mây đen, hai tay nam tử trung niên chắp sau lưng, đứng lẳng lặng ở đó, gió nhẹ lướt qua, tóc đen như mực tung bay nhẹ nhàng trên không trung, lúc này dáng người cao lớn vĩ ngạn của nam tử trung niên đồng thời hiện ra trong đồng tử của mọi người.

"Là Lĩnh chủ, làm sao Lĩnh chủ sẽ xuất hiện chứ?"

Nếu hiện giờ, Lý Nặc là đệ nhất cao thủ Tinh Nguyệt Thành, mà Lĩnh chủ lại là đệ nhất cường giả Lạc Sơn Lĩnh, Tinh Nguyệt Thành ở dưới sự thống trị của Lạc Sơn Lĩnh, vô luận là thực lực hay là địa vị, Lý Nặc đều kém xa Lĩnh chủ.

Ánh mắt uy nghiêm quét qua đám người phía dưới, tầm mắt Lĩnh chủ ngừng lại ở trên người Hồng Lam một chút liền thu hồi lại, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia tiếc hận.

Nữ tử này quả thật không tệ, khó trách Thanh Nhi lúc nào cũng nhớ mãi không quên, đáng tiếc nữ tử của một tiểu thế lực không xứng với Thanh Nhi, hơn nữa ngay cả chuyện bí mật Thanh Nhi làm, hắn đều biết, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn phái Thần Tướng tới đây trợ giúp.

Thậm chí là ngày hôm nay, cầu khẩn hắn cứu vớt Tán Tu Liên Minh, hắn thật sự không cướng lại nhi tử được nên mới chạy tới đây.

Nếu như có thể, hắn cũng muốn để cho nhi tử của mình được ở chung một chỗ với nữ nhân yêu mến, nhưng thân phận của Thanh Nhi không tầm thường...

"Lĩnh chủ?" Lý Nặc hơi sững sờ, thu lại lệ khí quanh thân, chậm rãi xoay người, mặt hướng về người tới, cung kính ôm quyền nói: "Không biết Lĩnh chủ tới đây có gì chỉ giáo?"

Thu hồi suy nghĩ, Lĩnh chủ quét mắt nhìn Lý Nặc, tiếng nói lạnh nhạt uy nghiêm nhẹ nhàng vang lên trong không trung.

"Lý gia các ngươi và Tán Tu Liên Minh là hai đại thế lực đứng đầu Tinh Nguyệt Thành, nửa năm qua, mỗi ngày các ngươi đều đại chiến, hàng đêm tập kích bất ngờ, đến nỗi cả Tinh Nguyệt Thành rơi vào tình trạng khủng hoảng, cho nên ta ở nơi này làm chủ, nửa tháng sau sẽ cử hành một cuộc so đấu dùng để tháo gỡ toàn bộ ân oán giữa các ngươi, thế nào? Hôm nay coi như xong đi."

Lý Nặc lại sững sờ lần nữa, sao hắn lại nghe không hiểu Lĩnh chủ đang thiên vị với Tán Tu Liên Minh chứ?

Lúc nào thì Tán Tu Liên Minh có quan hệ với phủ Lĩnh chủ rồi? Bằng không ở Lạc Sơn Lĩnh thường xuất hiện hai đại thế lực so đấu, nhưng sao lại chỉ có lúc Lý gia và Tán Tu Liên Minh đại chiến thì mới xuất hiện?

"Nếu Lĩnh chủ đã mở miệng, ta nào dám không nghe theo?" Tâm tư bách chuyển, Lý Nặc hít thở sâu một hơi, mặt lộ vẻ không cam lòng nói.

Trước hết để cho bọn họ sống nhiều thêm một thời gian, sau nửa tháng như cũ vẫn là tử kỳ của bọn họ.

"Ừ." Lãnh đạm gật đầu một cái, Lĩnh chủ sau cùng nhìn Hồng Lam một cái, bước một bước, trong nháy mắt bóng dáng đã ở ngoài mấy trăm thước phía trên, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Đây chính là thực lực Thần Vương cường giả, thực lực như thế là mức độ rất nhiều người hướng tới...

Ngay tại lúc đó, bên trong di tích uy nghiêm cổ lão, tay nữ tử cầm trường kiếm, chiến đấu đẫm máu, trên dung nhan tuyệt mỹ đầm đìa máu tươi, thật sự làm người khiếp sợ, chính là một bộ bạch y giờ đã không nhìn ra màu sắc lúc đầu nữa.

Thời gian trong phiến địa phương này trôi qua cực kỳ chậm chạp, vì vậy nàng cũng không biết đã qua bao lâu rồi.

Bất quá trải qua mấy ngày nay, nàng vẫn luôn không thể đánh ngã những kẻ địch chiến đấu này, chưa bao giờ ngừng nghỉ, mấy lần thiếu chút nữa đã mất mạng, nhưng cuối cùng nàng vẫn còn gắng gượng đi tới.

Viêm Long từng nói qua, sau khi nàng đột phá tới Thần Tướng liền có thể rời đi nơi này, vậy mà có lẽ là nhận thấy được phiến địa phương này cực kỳ không dễ, nàng vẫn chưa rời đi mà là lựa chọn tiếp tục lưu lại.

"Những người này, thật đúng là không đánh được, hơn nữa theo thực lực của ta tăng lên thì khó khăn cũng càng ngày càng lớn."

Bước chân lui về phía sau hai bước, Dạ Nhược Ly nắm trường kiếm thật chặt, trường bào màu đỏ như máu không gió mà giương lên, tóc đen tung bay, vẻ mặt của nàng nghiêm túc nhìn con người cứng nhắc như máy móc đang đi về phía nàng, trường kiếm nhẹ giơ lên, thân hình nhanh chóng xông vào trong đám người.

Hôm nay nàng giống như là một máy móc chỉ biết chém giết, vĩnh viễn không dừng lại...

"Rầm!"

"Ầm ầm!"

Huyền khí dày đặc tụ tập tại đỉnh đầu, bước chân Dạ Nhược Ly dừng lại, trong lòng hơi vui vẻ, nàng biết, trải qua mấy ngày nay, bình cảnh của mình lại nới rộng ra lần nữa.

Quả nhiên mún tăng lên thực lực chủ yếu nhất là chiến đấu.

Mà trận chiến đấu này là trận chiến khốc liệt nhất kể từ lúc nàng xuyên qua tới nay, chỉ vì nàng chưa bao giờ bị người bức đến mức chật vật như vậy.

"Thần Tướng trung cấp!" Nắm tay thành quả đấm, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong phòng, khóe môi câu lên một nụ cười lạnh, "Đây là thời điểm ta nên rời đi, Lý gia, Lý Nặc, các ngươi đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận ta trả thù chưa?"

"Xoạt!"

Vào thời khắc này, người vốn là chiến đấu với Dạ Nhược Ly, tiêu tán giống như trận gió...

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ