CHƯƠNG 17: TRỪNG PHẠT NHO NHỎ

448 13 0
                                    


Cô nói đi là đi, quay ra đã không thấy người đâu.

Tôi nằm trên giường, trong đầu hiện lên thành trì Quỷ giới mà cô ấy miêu tả, không tin cho lắm. Vốn cho rằng có thể ngủ một giấc tử tế, ai ngờ, vừa nhắm mắt lại , lại thấy có tia gió lạnh thổi bên tai, một tiếng hừ lạnh, tôi giật nảy người từ trên giường rơi xuống.

Biết ngay là tên người chết này sẽ không buông tha cho tôi dễ dàng như vậy mà. Lúc này, anh ta đã im hơi lặng tiếng mà đứng ở trước mặt tôi. Chợt nhớ tới ban nãy cô Hai vội vàng rời đi, hóa ra là do tên này, không biết anh ta  đã nghe trộm được gì rồi.

Mặt quỷ đen sì, tâm trạng cũng không thể tốt nổi!

"Anh, anh đã nói sẽ buông tha cho tôi kia mà, không được nuốt lời!" Trực giác nói với tôi, bây giờ xuất hiện chính là con người thật, trên người anh ta toát ra hơi thở khác lạ, khiến cho tôi cảm thấy rét lạnh từ trong xương.

Anh ta đưa tay đẩy nhẹ tôi  về giường: "Nói lại những lời ban nãy một lần nữa xem, nếu sống sót mà rời khỏi đây, em muốn làm cái gì hả?"

"Tôi không nói cái gì hết!" Da đầu tôi tê rần , tranh thủ lúc anh ta cúi người mà túm chăn quấn mình kín mít. Bây giờ tôi đang mặc váy ngủ, chỉ che được đến đùi, phía dưới hoàn toàn trần trụi, nếu tên cổ hủ này mà nhìn thấy được thì tôi chết chắc.

"Vậy sao?" Tên người chết này chống tay ở ở bên người tôi, sợi tóc rủ xuống làm cho mặt tôi ngứa ngứa.

"Thật mà, thật sự không nói gì cả! Mà anh đừng có lần nào cũng bất ngờ như vậy được không, dù sao cũng là Quỷ Vương, đừng có giống mấy thằng nhóc con, nếu để thuộc hạ nhìn thấy thì mất mặt quá!" Quả nhiên không thể nói xấu người khác lúc ban đêm, bây giờ liền bị quả báo.

Ngón tay của tên người chết khẽ ngoắc, cái chăn liền bay sang bên cạnh, tôi chỉ lo tốc váy, lại quên mất chuyện bị lộ quang cảnh trước ngực.

Đôi mắt đen tối lại, ngón tay lạnh như băng của anh ta đặt lên ngực tôi.

"Chờ đã! Nếu tôi chết, con cũng không sống được đâu!" Tôi nhắm mắt lại mà kêu to.

"Vẫn nhớ rõ những gì bổn vương đã nói với em sao? Còn dám nói lung tung, sẽ cắn em."

Tôi bị anh ta đè chặt, không thể động đẩy nổi, mở mắt ra thì thấy mặt quỷ đen sì có thể hù chết người, dứt khoát nhắm mắt không nhìn, chuyện xấu không xem là được. "Đường đường là vương của Quỷ giới lại nuốt lời, đấy là cách hành xử của tiểu nhân.Á!"

Đôi môi bị che kín, đầu lưỡi linh hoạt chen vào khoang miệng tôi mà hoàng hành. Không phải anh ta muốn XX với tôi xong mới xử lý tôi đấy chứ!

Anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt, cứ xoa dịu anh ta đã rồi tính sau.

"Cái, cái này, chúng ta nói chuyện tử tế đã, đến , đến cùng là anh muốn làm cái gì chứ, nói thẳng ra không được sao? Anh cứ như vậy, tôi sợ!" Tôi thừa nhận lần náo gặp anh ta tôi đều rất sợ hãi, tôi cũng thừa nhận tôi không dám cứng rằn trước mặt anh ta, thế nhưng, ai có gan ở chung một phòng với Quỷ Vương mà vẫn có thể nói cười vui vẻ chứ hả!

Quỷ Hôn (phần 1)Where stories live. Discover now