CHƯƠNG 195

220 4 0
                                    

Nghe cô ta nói như vậy, tôi liền an tâm không ít, tất cả mọi người còn sống là tốt rồi.

"Mười một nhỏ, cô có biết vì sao Sở Hiên phải nhìn chằm chằm cô không tha?"

Vương phi nương nương đột nhiên nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi tôi về chuyện Sở Hiên, tôi cũng có chút giật mình: "Tôi không biết, chỉ biết thai nhi trong bụng tôi là tu luyện Thánh phẩm, ăn vào có thể sinh âm bổ dương, chẳng lẽ anh ta không phải vì vậy mới nhìn chằm chằm tôi sao?"

Vương phi nương nương ừ đáp lại: "Đây là chuyện thứ nhất! Nhưng cô cũng rất may mắn, thai nhi chưa thành thục, cô mới tránh được một kiếp! Thương thế của cô đã được chữa lành, như vậy đi, cô nghỉ ngơi lần nữa, chờ sau khi Dạ Quân trở về, cô lại trở về."

Tôi chỉ nhớ rằng khi tôi ngất đi, quả thật nghe được Sở Hiên hô một tiếng, hắn tựa hồ vẫn chưa tìm được ở trong bụng tôi thứ hắn cần tìm, cái này kỳ quái, hắn để mắt tới tôi không phải là vì kế hoạch nham hiểm sao? Vì sao sau khi mở bụng lật chuyển khuấy đảo một phen, còn nói tìm không thấy đâu? Đến cùng hắn đang tìm cái gì?

Sau khi tôi tạ ơn Vương phi nương nương, cô ta liền đi ra ngoài.

Ở Quỷ Giới, tôi là một người sống không thể chờ đợi. Một khi âm khí xâm nhập vào cơ thể, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cô ta là chính cung nương nương nơi này, không có khả năng không biết điểm ấy. Bây giờ vết thương của tôi không còn là vấn đề nữa, cô ấy vẫn giữ tôi ở đây, đơn giản chính là muốn mượn danh của tôi, chờ tên chết tiệt trở về!

Mặc kệ người phụ nữ này cố ý hay là vô tình, tóm lại cô ta đã cứu tôi một mạng, tôi không quan tâm đến cô ấy, miễn là cô ấy không giết tôi, mọi thứ khác đều có thể nói ra.

Tôi vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp một lát, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, tư thế này, tôi tự nhiên cho là tên chết tiệt đã trở lại, chuẩn bị đứng dậy hỏi, phát hiện người tới lại là người phụ nữ diêm dúa loè loẹt, nhất thời không có quan tâm, kéo chăn che ở trên người.

Xuyên qua màn lụa, tôi nhận ra cô gái này, lúc trước bị Tên chết tiệt mang về Minh điện, cô ấy dường như là người phụ nữ không mời mà đến. Tôi nhớ đến lúc ấy Tên chết tiệt yêu cầu cô ta rời đi, cô ta còn hùng hổ chờ tôi tới, lúc này đi lại, không phải là tới tìm phiền toái chứ!

Người phụ nữ vén váy lên bước thẳng vào phòng, vọt tới trước giường của tôi, sau khi thị nữ do cô ta mang đến vén màn lụa lên, một tay cô ta chống nạnh một tay chỉ tôi hỏi: "Cô chính là Mạc Thất! Thoạt nhìn cũng không là gì cả, tôi còn cho là cái loại quyến rũ bại hoại giữ lấy Dạ Quân không buông, hóa ra chính là ỷ vào bản thân có cốt nhục của anh ta, muốn tranh sủng mà làm nũng phải hay không? Bây giờ Nghiên phi cũng mang cốt nhục của Dạ Quân, tôi cảnh cáo cô, không cần đắc ý nữa!"

Ngất chết đi được, tôi còn chưa có xuống dưới liền bắt đầu loạn đấu, chờ sau khi tôi chết vào Minh điện, cuộc sống này còn có thể sống tốt sau khi xuống dưới sao? 

Ai, thật sự là, nơi nhiều người phụ nữ thị phi càng nhiều. Tôi có thể cho vương phi mặt mũi, đó là bởi vì cô ta đã cứu tôi, nhưng người này tiến vào liền không khách khí, tôi cần gì phải cho cô ta mặt mũi nha: "Tôi được sủng cô không vừa lòng đó là chuyện của cô, tại sao lại làm phiền người khác? Nếu Nghiên phi đó thực sự không hài lòng, tự nhiên cô ấy sẽ đến tìm tôi, vì vậy cô không cần thay cô ta ra mặt rồi!"

Người phụ nữ nơi này bị sao vậy, muốn gặp người đàn ông của mình bản thân liền trực tiếp đi gặp, làm gì cả đám đều muốn nhấc lên những người khác, có mệt hay không? Tôi ngay cả Nghiên phi là ai, lớn lên thế nào đều không biết, cô ta có thai hay không quan hệ gì với tôi, hơn nữa là bản thân tên chết tiệt không đồng ý trở về, không có nửa điểm quan hệ với tôi, những người phụ nữ này có ảo tưởng là nạn nhân không? 

Làm sao tôi biết ai đang cần ai!

Trong lời của Vương Phi chưa đầy ẩn ý, không dễ nghe, nhưng cũng không đến mức làm người ta giận, nhưng cô gái này thẳng thắn hơn nhiều, sau khi cô ta bị tôi quở trách, nhất thời cao lên quãng tám.

"Không vừa lòng cô thì làm sao? Cô bất quá chính là vợ nhỏ có cái gì đắc ý. Cả ngày giữ lấy Dạ Quân không tha, còn nơi nơi gặp rắc rối, gây phiền toái cho ngài ấy, hại ngài ấy bị thương vì cô, cô dựa vào cái gì nha! Chỉ bằng vào cô, cũng không soi gương nhìn xem mình có mấy cân mấy lượng, cô còn tưởng ngài ta coi trọng tư sắc của cô nha, nếu không phải cô có con, Dạ Quân mới sẽ không quản cô đâu!"

Tên chết tiệt nói tôi khờ, tôi nghĩ những người phụ nữ này còn ngu ngốc hơn tôi!

Mặc kệ người phụ nữ này ồn ào, tôi nhắm mắt lại phớt lờ sự tồn tại của cô ấy. Những người phụ nữ đó, không biết xấu hổ nói bản thân là người phụ nữ của Dạ Quân sao? Người đàn ông của họ có thể bị kiểm soát bởi một người phụ nữ sao? Nếu anh ta muốn trở về, tôi ngăn được sao? Nếu thật là vì đứa nhỏ, thì, Nghiên phi kia cũng hoài thai, tại sao anh ta không quay lại chứ?

Có phải vấn đề ở đây không? Gì cũng không muốn liền đổ thừa tôi, cầu sủng mà làm nũng không tha người, tôi thật đúng là oan hơn so với Đậu Nga!

Hơn nữa, tôi cũng là phụ nữ, tại sao tôi phải để người đàn ông của mình nhìn những người phụ nữ khác. Đây là vấn đề chung của phụ nữ, anh không muốn đi, tôi tự nhiên cũng sẽ không dám để anh đi, anh phải đi, tôi cũng không thể ngăn cản. Trong lòng không vui, đó là khẳng định, nhưng cũng không đến mức giống người phụ nữ này nghĩ quẩn như vậy.

Không nhìn tới người phụ nữ quá mức tự phụ này, chính là giáng một đòn mạnh, cho nên khi tôi không quan tâm người phụ nữ trước mặt diêm dúa loè loẹt này, cô ta vô tình cảm thấy bị tổn thương tự tôn, hoàn toàn không chịu được sự sỉ nhục do tôi là loại nhân vật nhỏ gây ra cho cô ta, biến thành giận đứng lên: "Người xấu xí, không giáo dưỡng gì đó, đến cùng cô có nghe được tôi nói cái gì nữa hay không? Dạ Quân làm sao có thể cưới một người phụ nữ thấp hèn không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy!"

Quỷ Hôn (phần 1)Where stories live. Discover now