CHƯƠNG 46: CUỘC CHIẾN HOANG DÃ

372 4 0
                                    

Khẩu khí hung dữ, tâm trạng không tốt, kích động như lửa cháy hừng hực, tên này bị sao vậy? Chẳng lẽ vì chuyện mình bị đánh mà cảm thấu xấu hổ sao! Ừ, với tính cách của anh ta thì đó là điều có khả năng, lúc nãy khi Liêu Khả Hân đánh tôi, Thanh Minh cũng đứng bên cạnh, nhất định anh ta cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa rồi, nhưng vì cậy mà giết người thì không được!

"Này người bị đánh là tôi, anh bị sao vậy? Còn nữa, anh làm sai bị khiển trách nên mới không được về địa phủ, nếu như anh tùy tiện giết người vô tội như vậy, có thể cả đời không thể quay về, nói không chừng còn bị..."

Tôi nói một tràng dài, Dạ Quân không nói câu nào, khiến cho tôi cảm thấy áp lực đè nặng, bản tính anh vốn thích thể hiện gương mặt hung tợn, nếu như không nhìn thấy mặt anh còn có thể cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Thanh Minh lên tiếng nói: "Thất nương nương, chuyện không phải như vậy đâu, là đàn ông sao có thể chịu đựng được người thân bị ức hiếp, huông chi Dạ Quân đại nhân là người mang trong mình dòng máu cao quý của hoàng tộc, càng không thể chấp nhận những chuyện như vậy xảy ra, đại nhân là vì muốn tốt cho người, người phải ghi nhớ trong lòng."

Với gương mặt như băng mà lại có thể nói ra những lời lẽ tình cảm như vậy, Thanh Minh, anh được lắm!

Tôi xoa mặt chỗ bị đánh, nghe xong những lời này cũng có chút kích động, tuy những lời đó không phải từ miệng của tên chết tiệt nói ra, nhưng mà anh đứng bên cạnh vẫn không lên tiếng biện hộ, điều đó có nghĩa là anh cũng đồng tình với việc đó!

Như vậy thì bảo tôi phải thế nào! Cũng may vừa đúng lúc chuông báo giờ vào lớp vang lên, tôi đưa tay ra hiệu hai người đó mau rời đi, mặc dù người khác nhìn không thấy, nhưng với thân hình cao một mét chín của hai người đứng bên cạnh tôi, làm sao tôi coi như vô hình được, làm sao có thể tập trung học được!

Dạ Quân lạnh lùng hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn chui lại vào trong ngọc bội trắng, Thanh Minh để lại miếng ngọc bội rồi chắp tay chào sau đó cũng biến mất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhét miếng ngọc bội trắng vào hộc bàn, đột nhiên một bàn tay thò vào hộc bàn lấy miếng ngọc ra.

Liêu Khả Hân lắc lư miếng ngọc bội màu trắng, cười khiêu khích: "Trời, mọi người mau đến nhìn này, cô nhà quê cũng có ngọc đeo! Trời, cái bảo vật này tôi có nhìn thấy hàng bán bày trên lề đường ở gần cửa chùa, sáu ngàn một cái, mười lăm ngàn ba cái, tùy ý lựa chọn!"

Sỉ nhục tôi không sao, nhưng không thể đụng gì nói đó, ngay giây phút này, tôi liền bất chấp chồm lên Liêu Khả Hân: " Trả lại cho tôi!"

Liêu Khả Hân đắc ý lui về sau mấy bước, dường như cô ta chỉ đợi có thế, tung miếng ngọc bội màu trắng lên, sau đó ném mạnh xuống đất: "Muốn lấy lại hả, tự đi nhặt đi!"

Tôi nhìn theo miếng ngọc bội trắng bay lướt ngang qua trước mắt mình, liền xoay người đạp lên ghế, định chụp lấy miếng ngọc bội ở giữa không trung, nhưng đột nhiên không biết ai đạp vào ghế, khiến cho tôi điểm tựa không vững bị té xuống, miếng ngọc bội màu trắng cũng cùng lúc rơi đập xuống đất.

Quỷ Hôn (phần 1)Where stories live. Discover now