CHƯƠNG 96: KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG MÀ TÔI KHÔNG HIỂU

305 3 0
                                    

Mặc dù chỉ là một lúc nhưng anh đã sốt ruột tiến sâu vào bên trong của tôi, dùng nơi nóng hổi của anh lấp đầy trong người tôi.

Làm vợ cũng đã trải qua chuyện như vậy không phải một hai lần, nhưng tôi vẫn xấu hổ, ngại ngùng nhìn anh. Bởi vì mỗi lần tôi đều sẽ tự nhiên đỏ mặt, tim đập thình thịch, sẽ tò mò nghĩ, vì sao người này giống như hầm băng mà chỗ đó lại nóng như vậy.

Nhớ hồi còn học cấp ba, có cô gái mà tôi đã không còn nhỏ trông cô ấy thế nào, tên là gì, chỉ nhớ cô rất lùn, còn chưa tới 1m6, nhưng bạn trai của cô ấy lại rất cao, là người của đội bóng trong trường, dáng người cũng rất đẹp, mọi người hình như không mấy coi trọng cặp đôi này. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ qua lại không lâu đã chia tay, hơn nữa còn là do cô gái chủ động đưa ra. Nguyên nhân rất thú vị, bởi vì cô gái chịu không nổi chuyện "bạch bạch bạch" với cậu ta, nói phương diện đó của cậu ta quá mãnh liệt, mỗi lần làm chuyện này lại đau đớn giống như phải chịu khổ. Cậu ta có quay lại tìm cô ấy, nhưng hai người vẫn không qua lại với nhau, cuối cùng anh chàng đẹp trai kia trở thành bạn trai cũ của cô gái.

Khi đó tôi nghe không hiểu lầm, bây giờ nghĩ lại thì lời của cô ấy quả thật rất có đạo lý!

Tất cả mọi người đều nói tình yêu giữa đôi đũa lệch thế này thế kia, nhưng tôi chỉ muốn nói, vậy cũng phải tùy người mà khác. Có người nói, tiếng của người đàn ông cao tỉ lệ thuận với tiêu chuẩn của anh ta, hơn nữa cũng tỷ lệ thuận với phẩm chất của anh ta, tôi không biết cách nói này có căn cứ theo khoa học hay không, dù sao tôi cảm thấy cách nói này vẫn rất đáng tin. Ví dụ như bạn học mà tôi quen, ví dụ như tên chết tiệt.

Đêm mười bốn tuổi đó, đêm đầu của tôi bị hủy bởi sự chênh lệch này, cảm giác đau đớn tới xé tim xé phổi này vẫn còn là ký ức mới mẻ, làm cho tôi nhớ lại liền kinh hồn khiếp vía.

Nếu nói giữa đàn ông và đàn bà có lẽ bởi vì các nguyên nhân khác nhau dẫn ra chia tay, nhưng tên chết tiệt, ha ha, anh chính là một tên ngang ngược vô lại, hoàn toàn không để ý cảm nhận của người khác, căn bản là tên khốn kiếp xây dựng niềm vui trên nỗi đau khổ của người khác. Nói đạo lý với anh thì bằng đàn gảy tai trâu, nếu muốn vì chuyện như vậy mà chia tay là hoàn toàn không có khả năng. Kết quả cuối cùng chính là sẽ bị làm tới chết. Dù sao lấy đạo lý của anh thì tôi là người phải đi xuống bất kỳ lúc nào, chết sớm với chết muộn đều giống nhau, anh còn ước gì tôi chết sớm một chút đấy.

Nếu như trong lòng có ám ảnh trên phương diện này, muốn hài hòa với anh là rất khó, cho nên mỗi lần làm tôi đều miễn cưỡng và vượt qua trong sự miễn cưỡng của mình. Cho dù là dưới sức lực và tốc độ mà phát sinh khoái cảm thì cũng chỉ là có cảm giác trên nhu cầu sinh lý, mà không phải là khoái cảm kết hợp đến từ trong lòng.

Còn nữa, tôi phát hiện ra một lệ cũ, chỉ cần anh tự nhiên biến mất sau đó lại xuất hiện, trên cơ bản thì tôi đều bị anh giày vò khó chịu muốn chết, lại giống như bây giờ vậy.

Dù sao ở trong mắt anh, tôi không có quyền nói không!

Thật vất vả mới chịu đựng đến khi anh xong việc, nằm ở trên người tôi thở dốc nghỉ tạm, tôi lại suy nghĩ lung tung gì đó. Cũng không biết tôi bị rút dây thần kinh nào mà nghĩ đến người thần bí kia. Tôi do dự không biết có nên nói cho anh biết không, nhưng lại sợ nhắc tới Trần Tú Tài sẽ chọc cho anh mất hứng thì tôi lại khổ thân. Trong lòng tôi giãy giụa một lúc lâu nhưng vẫn quyết định giữ im lặng. Trần Tú Tài hoặc gọi là Trần Dương gì đó giống như đã trở thành bãi mìn giữa tôi và anh, về sau vẫn ít nhắc tới thì tốt hơn. Hơn nữa, tôi đã rời khỏi nhà, cũng không muốn lại nhìn thấy người kia.

Quỷ Hôn (phần 1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora