CHƯƠNG 150

274 6 0
                                    

Vừa mừng vừa sợ lại vô cùng tức giận chỉ vào anh gào lên: "Giả chết có vui không? Còn sống nói ra hai tiếng sẽ chết sao?"

Quỷ Vương Dạ Quân đứng lên, một tay anh giữ ở cổ của tôi, ngón tay lạnh như bằng cọ xát ở trên da thịt: "Lá gan thật đúng là càng ngày càng lớn, ngoài miệng cả ngày dính câu chết, vậy ta liền thành toàn cho em, ban thưởng cho em một kiểu chết vặn gãy cổ, như thế nào?"

Phản ứng đầu tiên chính là âm thanh giòn nứt 'Răng rắc' kia, lúc đó anh vừa vặn gãy cổ người đàn ông kia, tôi không hề muốn phải nghe lại cái âm thanh 'Răng rắc' đó chút nào: "Không muốn! Tôi chỉ là tức giận anh không lên tiếng, sau này sẽ không như thế nữa!" Tôi thức thời làm ra dáng vẻ yếu đuối, vừa rồi cũng không muốn thật sự mắng anh, chủ yếu do quá nôn nóng, người tài hay khó tự kiềm chế.

Chỉ vào tim tên chết tiệt, dù sao tôi cũng không biết anh bị thương ở chỗ nào, bộ phận quan trọng nhất của con người chính là trái tim mà, cho nên tôi liền chỉ vào chỗ đó hỏi: "Chỗ này của anh thực sự khỏe rồi hả? Thanh Minh nói, uống máu của Dương Mặc, anh sẽ không sao nữa, thật là khỏe không?"

Tên chết tiệt nhìn chằm chằm phần cổ trần trụi trắng nõn bên ngoài của tôi, ánh mắt kia giống như quỷ hút máu đang nhìn thấy máu nóng!

Cảm giác được ngón tay lạnh buốt của anh từ cái cổ trượt xuống ngực, tên chết tiệt mang theo giọng nói khàn khàn nói: "Vậy thì thử một chút xem!"

Tôi ngất!

Vừa tỉnh lại, liền bắt đầu nghĩ đến chuyện không đứng đắn, không mang theo dạng này!

Ngón tay tên chết tiệt giống như một con rắn chạy khắp trên người tôi, tôi muốn giãy dụa, nhưng sợ phía dưới lộn xộn làm anh bị thương, cho nên đành phải tùy ý anh định đoạt, nhưng nhớ tới bên ngoài còn có hai ông thần giữ cửa, tôi không thể không mở miệng nhắc nhở anh: "Đã bị thương thành như vậy, còn muốn làm chuyện này, thật sự là chịu thua anh! Thanh Minh Viêm Hoàng còn đang bảo vệ bên ngoài đấy!"

Tên chết tiệt cong môi lên, ngón tay của anh cũng không vì lời nói của tôi mà dừng lại, chỉ về phía cửa nói: "Các người có thể trở về, bản tôn đã không có gì đáng ngại nữa."

Hai anh em ở cửa đáp một tiếng, sau đó không có tiếng động gì nữa!

Quần áo!

Tên chết tiệt cởi quần áo ra tương đối thuận lợi, hoàn toàn không nhìn ra được anh giống với người đang bị thương nặng. Trước đó anh nằm ở đây vẫn không nhúc nhích giống như đã chết vậy, làm tôi bị dọa lo lắng gần chết. Anh vừa tỉnh lại thì nhảy nhót linh hoạt, trong đầu đã nghĩ tới chuyện này. Trước đây tôi lo lắng cho anh làm gì chứ?

"Anh đấy! Có thể yên tĩnh một chút không? Đừng thấy vết thương vừa đỡ đã làm ầm ĩ! Anh thật sự không sao chứ? Cũng đừng để đến lúc đó nhất thời dùng sức lại rách miệng vết thương ra, lại tổn thương đến chỗ đó đấy." Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh.

Tên chết tiệt nhìn chằm chằm vào tôi không nói tiếng nào, khi tôi đang muốn hỏi anh làm sao thì cơ thể anh khẽ lắc lư vài cái, ngã về phía tôi.

Quỷ Hôn (phần 1)Onde histórias criam vida. Descubra agora