CHƯƠNG 99: TINH THẦN BUÔN CHUYỆN

281 3 0
                                    

Chương Tử Quyết trợn trừng mắt, chấn động há hốc miệng rồi ngập ngừng hỏi: "Cô sẽ tin tưởng mấy thứ kia thật tồn tại sao?"

Tôi gật đầu. "Nhà tôi mấy đời đều có "nhà ngoại cảm. Ông Ba tôi chính là làm nghề này, cho nên không cảm thấy có gì kỳ lạ, cũng sẽ không xem anh là thần kinh đầu. Tôi không nói dối gì anh, những gì tôi từng thấy tuyệt đối có thể viết thành một quyển sách."

Chương Tử Quyết hình như rất tin tôi, vừa nghe tôi nói vậy thì cả người đều thả lỏng, ánh mắt nhìn tôi cũng khác trước. "Nói vậy, cô có thể giúp tôi rồi! Mạc Thất, bây giờ cô có thể dẫn tôi đi gặp ông Ba của cô không?"

So với Ân Trường Thuận trước đó, tôi phát hiện Chương Tử Quyết hoàn toàn là một trạng thái khác, anh ta hưng phấn chứ không phải bi quan, thật thú vị.

"Cái này hình như không dễ làm đầu. Anh xem, tôi sắp khai giảng mà ông Ba tôi lại không phải là người ở thành phố, ông ấy đang ở dưới quê. Nếu muốn qua lại một chuyến ít nhất cũng phải mất mấy ngày, rất bất tiện! Như vậy đi, anh cứ nói chuyện của anh cho tôi biết, có lẽ tôi có thể giúp được anh. Nếu thật sự không được thì lại đi tìm ông Ba tôi, được không?"

Chương Tử Quyết lập tức chán nản, nhìn tôi hỏi với vẻ nghi ngờ: "Cô thật sự cũng hiểu cách trong đó à?"

Á! Tôi hình như đã đào hố cho mình, nhất thời nóng đầu ôm chuyện rồi. Vừa nghĩ tới trước đó mình còn khoe khoang khoác lác với tên chết tiệt, đánh chết cũng sẽ không tìm anh nhờ giúp đỡ gì nữa, tình thể này lại có chút xấu hổ. "Hiểu cách thức trong đó và có thể giải quyết vấn đề hay không là hai chuyện khác nhau. Anh cứ nói đừng ngại, tôi có thể giúp được không thì còn phải phân chia lợi hại. Anh nói có đúng không?"

Dù sao tôi cũng đã quyết định, nếu như tên chết tiệt bày ra vẻ mặt không giúp một tay, tôi còn có ông Ba mà. Ông là hậu thuẫn vững chắc của tôi, cùng lắm thì bảo ông tới đây một chuyến là được.

Chương Tử Quyết liền vội vàng gật đầu và liếc nhìn về phía phòng của Đặng Văn Nhi, hình như có nghi ngờ. "Cô đi vào phòng tôi nói đi!"

Một gian phòng không có ghế, chỉ một giường. Chương Tử Quyết đã ngồi bên giường, vậy tôi ngồi chỗ nào?

"Qua đây nói đi!"

"Cái này, không phải anh có tính nghiện sạch sao? Tôi vẫn đứng là được rồi!" Tôi rất tự hiểu lấy mình.

Chương Tử Quyết sửng sốt, sau đó mỉm cười vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh nói: "Không sao, cô lại đây ngồi đi! Thật ra tôi không quá chú ý như vậy, chỉ là tâm lý có chút nghiện sạch nghiêm trọng thôi."

Tâm lý nghiện sách hay là hành vi nghiện sạch gì đó, tôi không hiểu lầm, Nhưng anh ta có thể để cho tôi ngồi ở trên giường của anh ta, đã làm cho tôi có chút đắc ý, ít nhất tôi còn ở trong phạm vi anh ta chấp nhận được.

"Tối hôm qua, tôi phát hiện giữa trán của anh có khí đen, có phải bị thứ gì đó quấn lên không?"

"Cô thật sự hiểu cách thức ngoài dự đoán của tôi đấy." Vừa nghe tôi nói vậy, Chương Tử Quyết đã hoàn toàn bị thuyết phục, 100% tin tưởng tôi. "Trước cô, người nhà tôi tìm đại sư cho tôi đã từng xem qua, ông ấy cũng nói giữa trán của tôi có khí đen, vì đề phòng bất trắc nên ông ấy vẽ lá bùa quỷ cho tôi, bảo tôi luôn mang theo bên người, nhưng nó chẳng có chút tác dụng nào."

Quỷ Hôn (phần 1)Where stories live. Discover now