CHƯƠNG 28: NGỌC NÁT NGÓI LÀNH

425 5 0
                                    

"Bà Trường bên kia gặp chuyện không may, ông ăn cơm xong thì qua xem thử! Hai ông bà ấy chết đêm qua, nếu như không có gì thì siêu độ đi. Bọn họ đã phải chịu khổ cả đời rồi, đến già cũng chưa từng được hưởng một ngày hạnh phúc." Bà nội bưng thức ăn lên bàn và thở dài nói.

Ông Ba gật đầu, gắp thức ăn rồi ăn ngấu nghiến.Ông đã sống hơn nửa đời người, chứng kiến nhiều cảnh sống chết, ăn thì cứ ăn thôi, từ lâu ông đã mất cảm giác về chuyện này rồi.

Nhân lúc này, tôi nói chuyện mình đã thấy đêm qua cho ông Ba nghe. Tôi nói được một nửa, bà nội lại bảo tôi rời đi. Bà không muốn nhắc tới, ông Ba cũng không hỏi kỹ chuyện lúc đó nên tôi lười để ý nhiều, quay về trong phòng nghịch điện thoại của mình. Đến giờ mà mẹ tôi khôn gọi điện thoại tới nên tôi thật sự có chút lo lắng.

Nhà bà nội không có dây sạc phù hợp, tôi tính ra ngoài hỏi thử hàng xóm xem có thể mượn được cái nào cùng loại không. Khi đi tới trong sân, tôi thấy ông Ba ngồi xổm dưới đất nhìn rồi đứng dậy đi đến ngoài tường, sau khi đi bộ một vòng thì trở lại trong sân như đang tìm thứ gì đó: "Ông Ba, ông tìm gì vậy?"

Ông Ba lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm vào góc tường. Tôi nhìn theo tầm mắt của ông thấy ở đó có thêm rất nhiều vết chân đi một vòng dọc theo bờ tường.

"Là trộm vặt sao?"Thấy nhiều vết chân hỗn loạn như vậy, tôi nghĩ đến đầu tiên là kẻ trộm!

"Đám người ông cháu về. Mấy vết chân này là do bọn họ để lại. Tối hôm qua ba cháu dày vò lâu như vậy, chắc hẳn là vì bọn họ."

"Ba cháu?" Tôi kinh ngạc kêu lên thành tiếng: "Ông Ba, lẽ nào ba cháu đã..."

"Cháu nghĩ linh tinh gì đấy! Nếu ba cháu đi theo bọn họ mới không cứu được đâu! Bây giờ ba cháu chỉ trúng thi độc, mỗi ngày dùng gạo nếp trừ độc không nói là có thể hoàn toàn chữa được nhưng ít nhất có thể kéo dài một thời gian." Ông Ba nói xong liền nhìn về phía phòng ba tôi. Bây giờ trong đó vô cùng yên tĩnh.

Tôi cắn môi, trong lòng có nhiều điều muốn hỏi nhưng không dám nói ra miệng.

Ông Ba dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi nên giải thích: "Ông đã trói ba cháu lại, trên cửa cũng dán bùa rồi, nó không ra  được đâu. Chỉ là bà nội cả của cháu chết nhiều năm như vậy, cũng không giống ông nội và ông cả của cháu vừa mới chết. Thi độc của bà ấy quá nặng. Cái gì có thể dùng thì ông đều dùng rồi, nhưng thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước đó thôi."

Tôi không nhịn được òa khóc, không quan tâm ông Ba khuyên can, an ủi thế nào cũng vô dụng. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện của ba sẽ giống như bà nội cả thì trái tim đã lạnh giá: "Ông Ba, ông cứu ba cháu đi! Cháu không muốn ba cháu lại giống như bà nội cả đâu. Cầu xin ông hãy cứu ba cháu!"

Ông Ba xoa đầu tôi. Ông cũng đã làm hết khả năng rồi: "Ngoan Bảo à, ông Ba không muốn lừa cháu, ông thật sự không có cách nào cả. Những gì nên làm thì ông đều đã làm rồi, bây giờ chỉ có thể kéo dài được chừng nào hay chừng nấy thôi, nhưng chuyện đó sớm hay muộn gì cũng xảy ra."

"Không!" Tôi lắc đầu và nhảy dựng lên, chưa bao giờ có cảm giác bất lực như vậy. Tôi đặt hết tất cả hi vọng vào trên người ông Ba. Ông là "thầy cúng"  nhà họ Mạc, ông sẽ có cách cứu ba tôi. Nhưng giờ ông còn bó tay không làm gì được thì chẳng phải ba tôi sẽ không còn khả năng sống nữa sao?

Quỷ Hôn (phần 1)Where stories live. Discover now