CHƯƠNG 19: XÉ RÁCH MẶT

414 10 0
                                    




"Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì tại sao lúc trước phải làm thế, ta đã cảnh cáo em, trở về phải chết là điều không thể nghi ngờ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!" Thanh âm lười biếng của tên người chết truyền ra từ trong viên ngọc trắng, hà một hơi, dường như còn chưa tỉnh ngủ.

Giờ đã là lúc nào rồi mà người này còn tâm tư để ngủ:"Bây giờ nói việc này không có ích gì, cứu người quan trọng, ta thật sự không hiểu được thôn Hà đắc tội gì với các ngươi mà các ngươi một hai dồn người vô tội vào chỗ chết. Anh không phải Quỷ Vương sao? Anh nói một câu, ai dám không nghe đúng không?"

Vừa nói đến chỗ mấu chốt, tên người chết liền không để ý đến tôi, nhìn chằm chằm vào miếng ngọc trắng, tôi thật sự muốn đập nát nó. "Tức chết mà, anh không nói lời nào thì cần anh có tác dụng gì, không bằng đập đi cho rồi."

"EM DÁM." Tên người chết hét một tiếng làm tôi sợ đến thất điên bát đảo, tôi cũng chỉ nói vậy chứ nào dám đập đi thật. "Quỷ giới có quy tắc của Quỷ giới, mọi việc đều không thể tách khỏi một chữ lý. Nếu như thật sự quá đáng, dĩ nhiên ta sẽ can thiệp, em đừng ở đó mà láo nháo!"

Nói đến đây, tên người chết liền khựng lại, ngay sau đó lười biếng nói "Mẹ em không phải người thôn Hà, cho nên em yên tâm, bà sẽ không có vấn đề gì. Còn em, em cũng hiểu mà, toàn bộ thôn có như thế nào cũng chẳng có quan hệ gì với ta, bảo vệ một người thì ta vẫn có thể, những thứ khác em tự xem mà làm!"

Đây là đang nói cái gì? Vòng tới vòng lui chính là không chịu giúp!

Ý của tên người chết chính là chỉ cần không phải người sinh ra ở thôn Hà đều sẽ không nguy hiểm, mẹ là từ thôn bên cạnh gả tới cho nên những thứ kia sẽ không quấn lấy bà, nhưng nếu ở lâu thì khó nói. Tên khốn này quyết tâm không chịu giúp, hiện giờ đành phải đi bước nào tính bước đó thôi.

"Mẹ ơi, không phải mẹ nói với con rằng hôm nay sẽ quay lại thành phố à? Sắp trưa rồi, nếu không đi mẹ cũng không bắt được chuyến xe cuối cùng đấy." Tôi vội vàng kéo mẹ vào phòng. "Mẹ thu dọn đồ nhanh đi."

Mẹ có chút kì quái nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức tôi có chút run rẩy. "Nhìn gì thế, không phải mẹ đòi về thành phố sao!"
"Mạc Thất, đừng làm loạn, ba con như thế này thì làm sao mẹ đi được?"

" Mẹ ơi, con không có làm loạn! Có con chăm sóc, ba sẽ không có việc gì. Mẹ không phải người thôn Hà, hiện tại đi còn kịp, mẹ à, mẹ nghe con nói một câu, nhanh lên đi, mẹ ở lại chẳng khác nào chịu chết, ba đã vậy, con cũng không để mẹ cũng trở nên như thế." Tôi gần như cầu xin mẹ, hy vọng bà có thể hiểu.

Mẹ sửng sốt, sau đó ném tay tôi ra, mặt trầm xuống hỏi: "Mạc Thất, đến bây giờ con còn muốn tiếp tục giấu mẹ sao? Ba con đã như vậy, con còn không chịu nói thật với mẹ?"

Mẹ nhìn tôi ánh mắt xa lạ khiến cho tôi vô cùng khó chịu! Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mẹ nói " Con biết mẹ không tin quỷ thần, chết cũng không muốn tiếp nhận chuyện xảy ra với con vào bốn năm trước. Nhưng con không thể không nói, cái đó đều là sự thật. Con biết là rất khó chứng minh nhưng vết thương ở chân của con mẹ cũng đã thấy rồi, nó không thể nào khỏi hẳn trong một đêm, cô Hai thật sự đã tới, dấu đỏ đó cũng không phải là do côn trùng cắn mà là do Quỷ Vương làm."

Quỷ Hôn (phần 1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora