Chương 1

21 0 0
                                    

*** mình đây copy lại để đọc thôi nhé. Điện thoại không tìm được truyện của chị (k biết là chị hay anh nhưng cứ gọi là chị)  jin lên cop lại  để đọc. các bạn vẫn lên tìm đến trang của chị đẻ đọc nhé. nguồn mình lưu trên tên truyện. hình như link wattpad là jins0110***

Đầu tháng Tám năm 2018, ngày hè nắng chói chang, tiếng ve râm ran rền vang cả khung trời.

Bệnh viện thành phố Thanh, phòng hội nghị.

Nửa trước là một nhóm người trung niên, nửa sau là một nhóm khác, có cả nam lẫn nữ tầm hơn hai mươi tuổi, trên tay mỗi người đều có một cây bút và một quyển sổ, còn phía trên bục giảng là một vị giáo sư khá lớn tuổi.

Trong lúc nghiêm túc ghi chép, mọi người vẫn không kiềm chế được phải liếc nhìn cô gái trẻ ngồi chung với nhóm người trung niên.

Có lẽ cô chỉ khoảng hai sáu, hai bảy tuổi, nhưng cách ăn vận lại rất chững chạc, cô khoác áo blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng xoay xoay cây bút. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc rẽ ngôi giữa bồng bềnh, đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, long lanh như ngậm nước, mỗi một nét trên gương mặt đều như một tác phẩm nghệ thuật.

Không phải ai khác, đích thị là người được nâng niu nhất bệnh viện – Bùi Tinh.

Ánh nhìn quá lộ liễu, muốn xem nhẹ cũng khó.

Bùi Tinh không nhịn được, khẽ bật cười.

Đúng lúc giáo sư giảng xong một phần, nghe thấy cô cười, không những không mắng mà còn đặt bút xuống bàn rồi hỏi: "Có chuyện gì mà vui thế?"

Đám thanh niên thấy thế thì không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên.

Trên bục giảng là giáo sư Ôn – người có biệt danh Lão ma đầu, học trò của ông không ai không sợ ông cả, nhưng lúc này, Bùi Tinh lại cười trong giờ của ông, vậy mà ông chẳng hề nổi giận, thậm chí còn cười hỏi cô có chuyện gì vui!

Mọi người cảm thấy ông không chỉ đơn giản là một Lão ma đầu, mà còn là một Lão ma đầu tiêu chuẩn kép.

So với phản ứng của nhóm ở phía sau, thì tốp người trung niên lại không như vậy. Từ lâu họ đã biết giáo sư Ôn rất quý Bùi Tinh, quý đến nỗi một suất duy nhất ra nước ngoài bồi dưỡng của cả thành phố ông cũng để dành cho cô.

Phản ứng như vậy, bọn họ thấy nhiều rồi.

Đầu ngón tay trắng nõn của Bùi Tinh giữ cây bút lại, cô nhìn giáo sư Ôn và mỉm cười, "Không ạ, tại thấy hôm nay có nhiều các em trẻ đẹp đến thôi ạ."

Lời vừa thốt ra, đám thanh niên kia ngay lập tức đỏ mặt. Chị gái này... vừa đẹp vừa khéo miệng...

Chẳng trách giáo sư Ôn thích chị ấy.

Có điều, trong lòng họ lại rất rõ, địa vị của Bùi Tinh ở giới y học vẫn thuộc tốp đầu, suy cho cùng thì cũng là một người vô cùng có năng lực. Đây mới là lý do giáo sư Ôn yêu quý cô, bởi Bùi Tinh là một ngôi sao mới của giới y học, là nhân tài mới xuất hiện của khoa phẫu thuật tim mạch.

"Hả?", giáo sư Ôn cười, "Thầy còn tưởng con vui như thế là vì sắp được thay mặt bệnh viện đến Thang Khê giao lưu chứ."

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now